Chương 1: Gặp em ở kiếp này

133 13 1
                                    

" Sư Thanh Huyền vì bệnh mà chết rồi. Dù sao y cũng đã là người phàm, không thể tránh khỏi chuyện bệnh tật. " Tạ Liên thở dài ngồi xuống chiếc ghế gỗ, mắt y hướng về phía của Hắc Thủy Trầm Chu- Hạ Huyền mà nói.

Khi sáng Tạ Liên đi đến thăm Sư Thanh Huyền thì phát hiện có một ngôi mộ vừa mới được xây xong còn chưa có bia. Y lộ vẻ khá ngạc nhiên mà đi tới hỏi mọi người xem là ai mất. Một ông cụ ăn mày chống cái gậy gỗ đi tới nói với y người chết chính là Sư Thanh Huyền. Vì trong người y đã mang độc tố đã tích tụ khiến cơ thể suy yếu, vì nghĩ rằng bản thân sẽ làm phiền đến mọi người nên đã tự vẫn sau đó.

Tạ Liên không khỏi sửng sờ, y liền thông linh báo với Hoa Thành về chuyện này. Hoa Thành cũng không mấy ngạc nhiên, hắn kêu người xây cho Sư Thanh Huyền một ngôi mộ đàng hoàng và cúng kiến ở một ngôi miếu nhỏ gần Bồ Tề Quán. Sau đó Hoa Thành đã kêu Hạ Huyền tới để nói về việc này xem phản ứng của y ra sao.

Hạ Huyền trầm mặc: " ...Ngươi nói với ta việc này để làm gì? "

Hoa Thành dửng dưng đáp: " Chẳng phải ngươi ngày nào cũng đem chiếc quạt của Sư Thanh Huyền ra để ngắm cho đỡ nhớ hắn sao? "

" Câm miệng.. "

Hoa Thành biết đã chọc trúng tim đen của hắn liền cười khẩy, Tạ Liên cũng lắc đầu ngao ngán vì độ tinh nghịch của Hoa Thành. Hạ Huyền không nói lời nào bỏ đi ra ngoài.

Y đi đến ngôi miếu nơi chôn cất Sư Thanh Huyền mà đứng đó hồi lâu. Y lấy trong ngực áo ra một chiếc quạt đã được sửa lại sau đó đặt lên bàn thờ. Hạ Huyền đứng nhìn vào ngôi miếu suốt vài canh giờ đến khi trời mưa vừa tạnh y mới sải bước đi.

....

[ Năm 2022 ]

" Bác sĩ Hạ đang làm gì đấy? Đi ăn trưa với chúng tôi không? "

" Các anh đi trước đi, tôi còn bận một vài thứ. "

Hạ Huyền nói xong liền quay lại bàn làm việc để sắp xếp lại đống giấy tờ bừa bộn mà anh vừa lục tung lên chỉ để kiếm cái xấp tài liệu của mình. Năm nay anh đã hơn 27 tuổi và đang làm việc trong bệnh viện trực thuộc quân đội. Cũng vì nhà anh cũng gần bệnh viện nên việc đi lại cũng thuận tiện vài phần nhưng nó cũng là cái bất tiện khi cửa hàng tiện lợi cùng với mấy cái quán ăn đều cách nhà anh tận 400m.

Vì cái tính lười đi mà anh thường bỏ bữa sáng và chỉ ăn bù vào buổi trưa và tối.

Hiện tại là 11h28 phút, cũng đang bắt đầu trong thời gian nghỉ trưa, anh không nghĩ nhiều liền lái xe đi mua gì đó để ăn lót cái dạ dày của anh.

Hạ Huyền chạy đến chỗ thì nó lại bị tắt đường do quá đông người nên anh gửi xe lại và xuống đi bộ. Thời tiết bây giờ khá thất thường, lúc thì nóng lúc thì lạnh khiến anh khó chịu vạn phần. Anh dừng bước tại một quán cà phê cổ điển, anh bước vào trong gọi vài món ăn nhẹ cùng một tách cà phê sữa nóng rồi đi kiếm chỗ để ngồi xuống.

Hạ Huyền trong lúc chờ đợi đã lấy điện thoại ra để gọi cho Hoa Thành xem hắn có rảnh để chiều nay đi ăn không thì vẫn thấy cái trạng thái " không làm phiền " trong tin nhắn làm anh đen mặt. Chắc là lại đi cùng Tạ Liên tiền bối rồi chứ gì. Thứ mê trai.

Mải mê lướt web mà anh lại không để ý cậu nhân viên đang bưng đồ lên cho mình. 

" Mời quý khách dùng bữa ạ "

Chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc làm Hạ Huyền giật mình mà ngước lên nhìn chàng phục vụ ấy.

Thật là ngươi sao? Gương mặt đó không hề thay đổi, chỉ là tóc hơi ngắn mà thôi. Vẫn là nụ cười đó, vẫn là vóc dáng đó khiến anh chưa bao giờ quên từ nhiều kiếp trước. Thật sự là anh gặp được cậu rồi...?

" Sư Thanh Huyền.. "

Hạ Huyền lỡ miệng gọi tên của Sư Thanh Huyền làm cậu giật mình nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười tươi tắn trên môi:

" Hả? Ý anh đang nói là Khuynh Tửu Sư Thanh Huyền trong truyền thuyết hả? Em cũng có đọc qua cuốn sách đó rồi hehe. Chúc anh ăn ngon miệng nhé! "

Sư Thanh Huyền vui vẻ đi vào lại trong quầy còn Hạ Huyền thì vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của chàng trai ấy. Hạ Huyền trầm mặc không nói gì, chỉ nhấc chiếc điện thoại của mình lên mà gọi cho Hoa Thành.

" Có chuyện gì? Chiều nay đi rồi tôi đi với cậu sa- "

" Tôi đã gặp Sư Thanh Huyền. "

Hoa Thành ngạc nhiên: " Gì cơ? Cậu có nhìn nhầm không? Thật là cậu ta sao? "

Hạ Huyền khẽ thở dài nói: " Đúng, cậu ấy vẫn không thay đổi chỉ tiếc là cậu ấy là Sư Thanh Huyền ở kiếp này không phải là ở kiếp trước. "

Hoa Thành cũng im lặng không nói gì, hắn biết rằng Hạ Huyền đã chờ đợi cả ngàn năm chỉ để tìm kiếm Sư Thanh Huyền nhưng lần nào cũng đều là con số 0. Nay lại vô tình gặp được cũng khiến Hoa Thành ngạc nhiên không ít. Hắn nghĩ nghĩ vài thứ rồi lên tiếng nói:

" Chiều nay gặp tại chỗ cậu thấy Sư Thanh Huyền đi rồi chúng ta bàn bạc. Tôi sẽ dẫn ca ca theo. "

".. Được "

Trong suốt bữa ăn Hạ Huyền chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Sư Thanh Huyền mà quên luôn cả việc ăn. Cho đến khi Sư Thanh Huyền đi ra ngoài mua chút đồ thì anh mới đứng lên tính tiền rồi đi ra ngoài.

Trên đường về anh liên lạc với Hoa Thành để đặt điểm hẹn trước. Anh vẫn chưa thể tin được rằng mình đã gặp lại Sư Thanh Huyền sau bao nhiêu kiếp người. Nếu như khi đó anh chịu nương tay một chút với Sư Thanh Huyền thì bây giờ anh đâu phải khổ sở. Cũng chỉ vì thù hận mà đã mất đi kẻ hay đeo bám theo mình chỉ suốt ngày gọi mình là " Minh Huynh ". Nhưng chả hiểu tại sao mà anh lại rung động trước sự năng động và rộng lượng đó. Anh đã luôn hối hận sau khi việc ấy xảy ra, đáng ra anh không nên làm vậy với cậu. Cậu có biết cái gì chứ? Chủ mưu là anh trai cậu cơ mà, tại sao khi đó anh lại làm thế? Cũng tại vì hận thù lấn át mà thôi. Từ giờ anh phải sửa...

Phải sửa đổi để được ở bên cậu một kiếp người...

Hết chương 1

Chờ Đợi [ Song Huyền - Bùi Thủy ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ