Ở phía bên này, Jungkook kéo Jimin đến xe của mình. Người Alpha thật sự làm việc đó trong vô thức, với bản năng của con sói đang gào thét bên trong. Cho đến khi cả hai đã hoàn toàn ngồi vào trong xe, Jungkook mới nhận thức được mình vừa làm gì.
"Jimin...em xin lỗi."
Jungkook nhìn đến những vết hằn đỏ to lớn do mình gây ra trên cổ tay nhỏ bé trắng ngần của Jimin thì đâm ra xót xa. Trong một giây phút cậu đã thực sự cho rằng mình là một kẻ tồi tệ nhất trên đời.
Điều buồn cười là Jungkook chưa từng cảm thấy như vậy trước đây, dù cho đối mặt với việc tra tấn dã man kẻ thù của mình thì cậu cũng chưa từng mảy may thương xót. Thậm chí khi cậu làm bạn bè của chính mình bị thương, cậu cũng chẳng hề cảm thấy tội lỗi.
Vậy mà vừa nhìn thấy cổ tay với vết hằn đỏ của Jimin, Jungkook đã không ngừng tự trách chính mình.
Jimin nhìn đến cổ tay của mình, cậu mỉm cười và xoa xoa nhẹ nhàng lên nó.
"Jungkook, anh không sao. Em đã bảo vệ anh mà, sao lại phải xin lỗi."
Jungkook xót xa nhìn người Omega ngọt ngào trước mắt mình, rồi lại vô thức nhớ đến những lời Nara nói về anh.
"Jimin, Nara là một con khốn và anh không cần phải để tâm đến những lời nó nói."
Jimin chỉ lắc đầu nguầy nguậy.
"Không đâu, anh không quan tâm con bé nói gì đâu. Em đừng lo, anh chỉ cần những người anh thương hiểu anh là được."
Jimin tỏa ra mùi anh đào của mình để dỗ dành con sói bên trong Jungkook. Jungkook hít thở một ngụm mạnh, tham lam đón lấy mùi hương mê hoặc của Jimin. Cõi lòng vô thức trở nên bình an lạ kì.
"Vậy bây giờ, em sẽ trả anh lại quầy bar chứ."
Jimin nửa thật nửa đùa để lộ đôi mắt cười mà hỏi Jungkook.
"Không, em cần anh ở lại với em."
Jimin hơi bất ngờ trước khuôn mặt nghiêm túc của Jungkook, có vẻ là em ấy không có ý định đùa về chuyện đấy. Jimin ngồi im và ngoan ngoãn như một chú mèo, mặc cho Jungkook vẫn đang nhìn mình chằm chằm và có vẻ người Alpha không có ý định dời tầm mắt đi chỗ khác.
Jungkook bất ngờ nắm lấy tay của Jimin, cậu chăm chú nhìn vào vết hằn đỏ trên đó rồi dịu dàng xoa lấy.
"Em sẽ đưa anh đến bệnh viện, cổ tay của anh cần được chăm sóc."
Jimin hơi hốt hoảng.
"Jungkook, nó còn không phải là một vết thương, không cần phải đến bệnh viện đâu."
"Không được, nghe lời em, anh phải đến bệnh viện. Làm sao biết được bên trong xương khớp của anh có bị ảnh hưởng gì không chứ? Là em làm, em sẽ chịu trách nhiệm."
Jimin nhớ đến những lần bị cha dượng đánh đến thừa sống thiếu chết, cũng chỉ có mình em loay hoay băng bó, loay hoay cầm máu. Sống chết phó mặc cho số phận chứ chả buồn chạy chữa hay là đến bệnh viện.
Jimin không biết mình có bị ảo giác hay không nhưng mà Jungkook đang thật sự quan tâm mình nhiều đến thế sao?
Thấy Jimin đã không còn cự tuyệt nữa, Jungkook mới thở ra một hơi rồi nhanh chóng khởi động xe, đưa Jimin đến bệnh viện của gia đình Namjoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEDUCE ME - KOOKMIN
Fiksi Penggemar"Anh là Omega xinh đẹp nhất mà em từng gặp" "Em có hối hận vì đã yêu anh không?" "Bây giờ và sau này cũng thế, em sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu anh".