zhonglumi ; auld lang syne

1K 57 0
                                    

PAIRINGS:
Zhongli/Lumine
(Chung Ly/Hunh)

CATEGORIES:
angst, hurt/comfort, reminiscene

INSPIRED BY:
Heather — Conan Gray









Auld Lang Syne (scots.) = "The good old days" hay "Những ngày xưa tươi đẹp"








"Chung Ly ơi, ngài để quên áo khoác này."

"A, cảm ơn em nhiều nhé."

Anh vươn tay cầm lấy chiếc áo vẫn còn vương đều mùi nắng sớm luẩn quẩn khắp căn phòng, khuôn miệng cong thành một đường bán nguyệt tuyệt đẹp. Khung cửa sổ ngập trong gợn mưa ngâu mới ngớt, từng ráng vàng len lỏi luồn qua những khe hở tí ti để rồi nhảy nhót trên sống mũi của người trước mắt.

Thch.
Trái tim anh chợt nảy lên liên hồi.

Hôm nay là mùng Hai Mươi Bảy tháng Mười hai, chỉ còn bốn ngày nữa thôi là đến sinh nhật anh mà nhỉ? Tiếc là không thể cùng em đón sinh nhật rồi.












Em sẽ luôn ngồi ở trên ghế sofa, choàng lên người chiếc áo choàng của anh và gật gà gật gù giữa canh thâu. Lúc đó anh trông em vừa giận mà vừa thương, bấy nhiêu mệt mỏi sau tan tầm đều bay biến đâu mất. Rồi sau đó Chung Ly sẽ lặng lẽ ôm lấy bé nhỏ của mình vào lòng, hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh kia một cái thật kêu và chống cằm thỏa mãn nhìn đáng yêu cựa mình bởi hơi ấm bất chợt bao bọc lấy người. Em sẽ hé mở hàng mi dày và cất cái giọng ngái ngủ mè nheo đến não lòng, thành công làm anh yêu em thêm nhiều chút nữa.

"Ư...ưm...Ơ, ngài về rồi ạ? Sao ngài không gọi em dậy..."

Chung Ly bật cười vì biểu cảm xen nửa lẫn vui mừng lẫn gắt ngủ kia của em, cưng chiều xoa mái đầu màu nắng làm cho nó bù xù cả lên. Huỳnh một mặt lầm bầm bảo đng làm ri tóc em na mà nhưng nét tươi cười lấp lánh vẫn ánh lên qua khép hờ kia. Cuối cùng em vẫn không thể nào cưỡng lại nổi mí mắt ngày một sụp xuống nhiều hơn, thầm thì câu nói như hằng ngày và lại chìm sâu vào giấc nồng.

"Mừng ngài về nhà, Chung Ly tiên sinh."

Tiếng thở đều lại văng vẳng bên tai, em cuộn tròn trong chiếc chăn bông êm ái thiu thiu ngủ. Huỳnh đang ở đây, sẽ luôn ở đây và mãi mãi nằm trong vòng tay của anh. Đưa tay gạt đi những sợi tóc rũ lòa xòa trước trán em, anh ngẩn ngơ mất mấy giây vì nỗi nhớ nhung đong đầy trái tim đầy thổn thức. Mới xa em có chừng hơn ba ngày thôi mà đã thế này, sau này anh biết phải làm sao đây?

Anh vùi đầu vào hõm cổ ẩn hiện bên xương quai xanh, hít hà mùi hương thân thuộc để chúng lấp đầy buồng phổi. Tựa như một làn gió xuân thoang thoảng trườn qua gò má hây đỏ, mon men len sâu vào từng tấc da thịt rồi mơn trớn đầy dịu dàng. Anh luồn tay vào bên trong áo em ủ ấm, cái rét cắt da cắt thịt âm độ mới đây còn thấm vào tay anh đã bay biến đi mất. Vỗ nhẹ lên tấm lưng phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, Huỳnh cảm nhận được hơi lạnh đột ngột bỗng run lên khe khẽ rồi lại chôn cằm thật sâu vào ngực anh thỏ thẻ:

𝒂𝒍𝒍𝒍𝒖𝒎𝒊, lưng chừng vệt hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ