PAIRINGS:
Kaeya/LumineCATEGORIES:
character death, (contained) violence/disturbing details, explicit, ooc,NOTE:
alternative universe - past setting—
They're playin' our sound
Layin' us down tonight
And all of these clouds
Cryin' us back to life
But you're cold as a night.—
I,
Đất, bùn lầy, hôi hám, xoắn xuýt đến từng kẽ chân. Lấm lem hết cả đôi ủng đã bạc màu, ám mùi ẩm mốc sau cơn mưa ngâu dở dở ương ương. Chết tiệt thật, nó chẳng chịu lung lay tí nào, mặc cho cái xẻng càn rỡ của em đã tróc mấy vài mảng đỏ ối và con tim nát tươm từng hồi. Em vẫn tiếp tục đào, và lại đào. Hất tung lớp cát bụi mù mịt xám ngoét, rồi tiếp tục. Cổ tay em sưng tấy, phồng rộp lên theo từng nhịp nện chát chúa vẳng lại từ lớp gạch nung va chạm với thứ kim loại đang dần hao mòn trên đôi găng đen óng.
Vẫn cứ thế thôi, em cần phải làm vậy. Cho đến khi được gặp lại gã, một lần nữa. Rồi em sẽ ôm gã vào lòng, y như trước đây vẫn vậy.
— Thôi nào, tiểu thư. Em không thực sự nghĩ là nó sẽ thành hiện thực đấy chứ?
— Không đâu, anh yêu. Vì em chưa bao giờ tin vào mấy thứ viễn vông. Nhưng chỉ riêng lần này thôi, vì Chúa.
II,
Lumine không phải là một nàng thơ.
Ừ thì, em chẳng có cái gì hết. Theo nghĩa đen luôn ấy. Em không ăn diện kiêu sa như những ả danh môn khuê tú kênh kiệu giấu mày sau chiếc quạt lụa tơ tại các bữa tiệc khiêu vũ, chẳng khoác lên mình vẻ trang trọng ngời ngời và bộ váy dày cộp đính hằng hà sa số các kim sa hột lựu như các nàng công chúa lọt vào mắt xanh của hoàng tử. Cùng lắm chỉ có vài ba tháng ngày rong ruổi khắp vịnh Dornman để chạy theo hoài bão thuở ngây dại.
Quên sao được những canh thâu thức lặng mình ngắm hừng đông bừng nở, sưởi ấm bằng hơi ấm rệu rã trong khoang tàu chật ních toàn người với người. Giọt mưa ngâu sụt sùi của tiết hạ chí trượt dài trên mi mắt câm lặng. Và chờ mong cũng chỉ để được thả hồn mình lạc lõng, chơi vơi cùng cơn mưa và để lắng nghe tiếng mưa thầm thì hát như một người nghệ sĩ đường phố chẳng biết hát cho ai mà vẫn ngân lên mấy hồi.
Hoặc hơn thế nữa, là sống bằng đồng lương ít ỏi với cái nghề tạp vụ tại hàng ăn dành cho kẻ làm công ăn lương. Để tâm trí phiêu bạt giữa muôn vàn ngổn ngang và mớ hỗn độn họ trải lòng sau nhiều năm chôn kín, dành cả ngày trời đến đêm rơi nến cạn chỉ để nghe họ than phiền về đống rắc rối hay sầu muộn họ từng nếm trải.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒂𝒍𝒍𝒍𝒖𝒎𝒊, lưng chừng vệt hồi ức
Fanfictionkhi gió thổi thi vị len lỏi qua từng ngóc ngách nẻo đường, hãy nhìn về phía ánh dương ‒ nơi hương hoa lộng nắng, và tia sáng ám ngả màu da. (nsxttvl.) #ALL/LUMINE ↳ [longfic ; on-going]