PAIRINGS:
Xiao/LumineCATEGORIES:
flangst, hurt no comfort, (mentioned) mental health issues, multi-povNOTE:
alternative universe
modern setting
twoshothãy đọc phần 1 – [đan nắng nhặt mây] để hiểu kĩ hơn về cốt truyện nhé.
—
THỨ HAI
giăng sao trông trời❝
The moon will song a song for me,
I love you like the sun.
❞—
Của Xiao Nemeseos,
Giọng nói mờ nhạt của Lumine khẽ khàng lướt qua tai tôi. Kì lạ ghê, nó cứ chập chờn rồi thỏ thẻ một cách rè rè như phát ra từ một chiếc máy cát sét cũ. Rõ ràng đến thế, cuối cùng lại chẳng thể nắm lấy trong lòng bàn tay tay. Nhỏ dần, nhỏ dần thành mấy tạp âm va vào màng nhĩ. Sau đó lại trôi tuột về hư vô, lập lòe rồi tắt lịm.
Dạo gần đây tôi hay gặp phải ảo giác, ảo giác về bản ngã đã đánh rơi năm mười sáu. Chẳng biết có phải là do thời gian vội vàng quá, những mảnh ghép tươi đẹp khi ấy cũng hóa thành gió mà bay đi mất đẩu đâu. Tôi nhớ, nhớ mùi cỏ cháy ám đượm hơi thở, à đúng rồi, cánh đồng mơn mởn xanh ấy đã bị đốt rụi. Cháy thành tàn tro, không còn lại bất cứ cái gì ngoài xám xịt. Tiếng chuông gió ngân nga phảng phất bên cơn mưa rào tháng Năm, tôi lại ngồi bên mái hiên ngắm mặt trời từng chút bị nuốt chửng bởi chính hào quang của mình. Tất thảy đều thật chân thực, chỉ có riêng em là quay lưng đi mất chẳng ngoái đầu lại lấy một lần.
Đừng, xin đừng...
Đừng rời đi như vậy, tôi chẳng còn gì để mất nữa đâu.
Dừng lại đi, làm ơn.
Mặc tôi có gào đến khản cả cổ, mặc cho lời nói thốt ra vang vọng đến đau rát cuống họng. Mặc cho xung quanh chỉ còn đọng lại tiếng tí tách ri rỉ của nước mưa chảy thành vệt dài giăng trê mi mắt, nhỏ giọt xuống mái tóc ướt rượt. Bầu trời trong veo cứ thế nuốt chửng em vào lòng ngay trước khi tôi kịp chạm tới, rồi vụt bay đi mất như thể muốn thay tôi ấp ôm em vào lòng.
Tôi thậm chí không phân biệt được đâu mới là thực còn đâu toàn là ảo nhưng mà một điều mà tôi chắc chắn rằng, ảo giác dù có thuyết phục đến mấy thì cũng chỉ là ảo giác. Có lẽ là vào những khắc tuyệt vọng nhất, con người ta sẽ chọn cách tự nép vào trong cái tổ ấm áp mà họ tự huyễn hoặc nên. Không có âu lo, chẳng có hận thù. Ích kỷ đã là bản chất hình thành từ sâu bên trong họ từ thuở còn đỏ hỏn, thế nên lạ gì đâu khi họ chỉ ưu tiên mình mình mà thôi.
Buồn cười lắm, cứ như ẩn sâu trong họ tồn tại một cái phanh, ngăn lại mọi ngổn ngang đột ngột bùng phát. Nhưng rồi họ lại mất đà vì chạy quá nhanh để thoát khỏi nó, ngã chổng vó xuống những thứ mà bản thân đã chối từ. Và họ lại chọn cách trốn tránh với hiện thực, tự dệt nên một giấc mơ vô hồn và giả dối, mỏng manh như chính tâm hồn của họ. Bất giác đắm mình vào nó và say sưa trong giấc mộng ngàn mà biết được rằng, lổ hổng khoét sâu trong tim đang cuộn mình sinh sôi ngày càng lớn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒂𝒍𝒍𝒍𝒖𝒎𝒊, lưng chừng vệt hồi ức
Fanfictionkhi gió thổi thi vị len lỏi qua từng ngóc ngách nẻo đường, hãy nhìn về phía ánh dương ‒ nơi hương hoa lộng nắng, và tia sáng ám ngả màu da. (nsxttvl.) #ALL/LUMINE ↳ [longfic ; on-going]