Ken Ryuguji (Draken): Long Cung Tự Kiên
Sano Manjiro: Tá Dã Vạn Thứ Lang------
"Ngày mai tao gom góp tiền cho mày học ở ông giáo cho bằng bạn bằng bè"
Long đã nói như vậy khi ánh lửa bập bùng giữa đêm đen tứ phía, tiếng dế kêu réo rét át cả lời Long.
Dẫu thế, Lang nó lại nghe rõ ghê gớm. Lòng nó quặn lại, chả hiểu vì mừng hay xót xa. Nay mai Lang nó sẽ được đi học ở nhà ông giáo, nó sẽ ngồi trên cái bàn gỗ đàng hoàng chứ chẳng phải chồm hổm nghía tàu lá chuối với cây que làm giấy viết. Nó cũng sẽ chẳng nóng ruột nóng gan đợi chờ Long nặng nhọc vác củi cây hay bốc vác về xong đặng chỉ học cho nó.
Nó sẽ có thầy, có vở, có viết. Tạm biệt đi khốn khổ hơn bao bạn bè đồng trang lứa, dù mấy đứa chạc tuổi nó cũng không bao nhiêu đứa được đi học. Nhưng, chỉ cần nó được đi học. Đấy cũng là cực kì oách trong mắt biết bao số phận hẩm hiu ở làng nghèo này rồi.
Ấy vậy, chả hiểu sao. Áng lửa chập chờn trước mắt lẫn lời nói của Long làm Lang chỉ vui tí tẹo rồi cúp hẳn. Bởi, nếu Long bỏ tiền ra cho nó ăn học. Cũng là gánh nặng đè lên vai Long như tạ từ ngày này sang năm khác, vui vẻ gì cho cam?
"Tiền đâu mà học hở anh?"
"Anh mày làm ra, việc mày chỉ cần học. Khỏi cần lo"
Long nghe Lang nó hỏi thế, còn không thèm dòm Lang một lần. Gắt lên 1 tí để vứt bay cái suy nghĩ cản bước Lang trong con đường học hành đi.
Long đã nghĩ kĩ lắm rồi, Lang nó thông minh hơn người. Giờ đây việc Long dáo dác lén lút học trộm của ông giáo không còn tác dụng nữa, bởi Lang nó biết nhiều hơn cả. Thậm chí trước khi học nó cũng biết sâu biết xa hơn, ai nói gì cũng nhớ. Thấy gì hay cũng học, một thằng thông minh như vậy. Long muốn cho Lang học tới nơi tới chốn, tương lai may ra còn thoát khỏi phận mạc bần ở chốn hẻo lánh nơi đây.
Vì vậy, tiền bạc, sức lực, có bao nhiêu Long sẽ đem cho Lang hết. Cho nó sớm thành tài, thoát khỏi chốn này sớm thật sớm. Chỉ cần có thế Long đã vui lắm rồi...
"Anh Long không cho em theo mót lúa nữa ạ?"
"Mày phải học, còn lại tao lo. Mày thương anh thì ráng học chăm, nay mai làm ông lớn thì nhớ ơn anh cái là anh vui lòng..."
Long nói đùa, nhìn vào con mắt còn lại của Lang đang nương theo ánh lửa như chập chờn lúc sáng lúc không.
Lang rũ mi, nói mà như đá chèn họng. Ngập ngừng nói không nên lời.
"Em không học đâu, anh cực em nào có vui"
"Mày không vui thì tao vui, học sướng thấy mẹ mà mày lo cái gì? Học đi, nhỡ sau này làm ông lớn thì nuôi anh mày lại. Vậy là anh hết cực"
Long kệ Lang muốn lắc đầu nguầy nguậy, giữ chặt đầu nó, ép nó nhìn vào mắt mình. Nửa thiệt nửa không, bao nhiêu vốn liếng tiền bạc dành cho Lang hết cả. Một đứa chả máu mủ ruột thịt như vậy, đừng nói là người ngoài. Ngay cả Lang đôi khi còn không tin nổi Long giành công sức nhiêu năm vậy cho mình mà.
![](https://img.wattpad.com/cover/304300799-288-k110862.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn][Drakey] Mượn gió bẻ măng.
Hayran Kurgu"Ngày xửa ngày xưa, có thằng tên Long và một thằng tên Lang" ------ •Thể loại: Huấn văn •Vui lòng biết huấn văn là gì trước khi đọc •CP: Drakey [Tokyorevenger] •Tác giả: TantichcuaJun •Chỉ đăng duy nhất tại wattpad, nói không với chuyển ver hay bất...