Nửa canh giờ sau, cung Trường Lạc.
"Tử Khanh nhờ ngươi đưa chiếc hộp này cho trẫm làm quà cảm tạ?" Trước mặt Lận Sách bày hộp gấm kia, hắn khó hiểu nhìn về phía Trì Triệt, "Em ấy còn nói gì nữa không?"
Trì Triệt lắc đầu: "Bẩm Bệ hạ, Du tướng quân chỉ nói mình uống nhiều rượu, muốn về phủ nghỉ ngơi. Thuộc hạ thấy ngài ấy có vẻ rất mệt mỏi, nên cũng không dám rầy rà nữa."
Lận Sách hơi đăm chiêu, dùng khớp ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn mấy lần: "Ngươi vừa nói, hôm nay em ấy uống rượu cùng ai?"
"Bẩm Bệ hạ, là Lâm Giác, con trai của Trung thư thị lang Lâm Diễn."
Lận Sách nheo mắt: "Con trai Lâm Diễn? Trẫm nhớ con trai ông ấy không phải tên là Lâm Tỉnh, nhậm chức ở bộ Hộ sao?"
"Bẩm Bệ hạ, Lâm Tỉnh là con thứ của Lâm Diễn, Lâm Giác mới là con trưởng của ông. Chỉ có điều người này tâm tính lệch lạc, kiên quyết không chịu đi con đường làm quan, hằng ngày không phải ong qua bướm lại, thì là chơi bời ăn nhậu, Lâm Diễn không thích những cái thú ấy, cho nên rất ít được nhắc tới." Cao Dung đứng ở bên cạnh nghe thấy thắc mắc của Lận Sách liền giải thích.
"Lâm Giác... Trẫm cứ cảm thấy như mình đã nghe qua cái tên này ở đâu." Lận Sách suy nghĩ một hồi, sau đó phất tay về phía Trì Triệt, "Trẫm biết rồi, ngươi lui ra đi."
Cao Dung tiễn Trì Triệt ra ngoài điện, còn săn sóc đóng cửa đại điện, y quay người lại thì trông thấy Lận Sách hãy còn đang ngẩn người nhìn hộp gấm, cẩn thận hỏi: "Bẩm Bệ hạ, có cần mở hộp gấm này ra nhìn thử không ạ?"
Lận Sách liếc nhìn y: "Ngươi nói Tử Khanh đột nhiên đưa bức chữ cho trẫm là có dụng ý gì?"
Cao Dung phỏng đoán tâm trạng của Lận Sách, cẩn thận nói: "Bẩm, có thể là Du tướng quân hôm nay bất chợt viết một bức chữ, cảm thấy nó không tệ nên muốn chia sẻ với Bệ hạ ạ."
"Nói mới nhớ, trẫm đúng là nhiều năm chưa nhìn thấy em ấy viết gì." Lận Sách rũ mắt, "Hình như từ khi quen trẫm, Tử Khanh đã rời xa dáng vẻ thanh nhàn nhã trí ngày xưa, đầu tiên là bị cuốn vào sóng gió tranh đấu triều đình, sau đó thậm chí còn kẹt giữa lằn ranh sống chết nơi biên quan hiểm hoạ khắp nơi."
Lận Sách vô thức xoa nhẹ hộp gấm trên tay, trong đầu hiện lên hình ảnh thiếu niên Du Ngạn tuấn tú phong nhã, xuất thân danh môn thế gia, anh tài kiệt xuất bậc nhất đô thành, tuổi trẻ kết giao vô số văn nhân nhã sĩ, tiêu sái tự tại, không bị ràng buộc. Vậy mà lại kết bạn với hắn - Hàn vương không hề có gì ngoại trừ thân phận hoàng tử, sau đó, cuộc đời Du Ngạn đã rẽ sang một quỹ đạo hoàn toàn khác.
Lận Sách cúi đầu nhìn lướt qua hộp gấm, khe khẽ lắc đầu: "Năm đó trẫm quen em ấy, trẫm không có thứ gì, phụ hoàng thờ ơ lãnh đạm, triều thần không quan tâm, nội thị hơi được sủng ái cũng dám ức hiếp, mẫu hậu im lặng trong hậu cung, coi như không có đứa con trai này. Sau đó trẫm có Tử Khanh, lúc ấy trẫm đã phát thệ, khi trẫm có được thiên hạ này, bất cứ thứ gì Tử Khanh muốn, trẫm sẽ nâng đến trước mặt em ấy." Lận Sách nhếch khóe môi gợi ra một nụ cười tự giễu, "Nhưng hiện tại ngồi vào vị trí này rồi, trẫm mới bỗng dưng hiểu ra, trước khi gặp trẫm, cái gì em cũng đã có, còn trẫm ngay cả dệt gấm thêu hoa cũng không làm được, tất cả những gì trẫm mang lại cho em chỉ là vô vàn phiền muộn mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan Dương
RandomTác giả: Hạ Đoan Dương Edit + Beta: Kye (Diệp Quế Bác) Số chương: 102 chương (98 chính truyện + 4 ngoại truyện) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Cường cường, Cung đình hầu tước, Kim bài đề cử, 1v1,... CP: Táo bạo ngạo kiều hoàn...