Chương 31. Hắn luôn luôn bó tay đối với người này.

51 4 2
                                    

Một làn mưa thu một đợt mát mẻ.

Từ sau khi vào thu, thời tiết càng ngày càng lạnh. Vì Lận Sách bị bệnh nên trong cung Trường Lạc đã đốt than sớm. Lận Sách đang ngồi trên trường kỷ, trong tay cầm một chồng tấu chương dày, lật đọc từng bản tấu một. Cao Dung đứng hầu bên cạnh, thỉnh thoảng đưa bút mực ra để tiện Lận Sách phê ý kiến.

Cánh cửa cung điện nặng nề từ từ bị đẩy ra một khe hở nhỏ, nhưng cơn gió lạnh bên ngoài điện vẫn len lỏi theo vào, lập tức quấy nhiễu đến hai người trong điện.

Lận Sách ngẩng đầu, nhìn thấy con người quen thuộc kia đang nhẹ nhàng bước vào từ cánh cửa mở, cởi áo choàng trên người, lấy từ trong lòng ra một cục bông màu xám đặt xuống đất, ngẩng đầu liền thấy ánh mắt của hai người trong điện đều đổ dồn về phía mình, Du Ngạn cong mắt: "Ta còn tưởng chàng đang ngủ, sao lại tỉnh rồi?"

Lận Sách nhìn chiếc áo choàng nhếch nhác trên người trên người chàng, mày nhăn lại: "Sao áo choàng lại ướt? Trời mưa cũng không cầm ô, người đi theo em đâu hết rồi?"

"Ta chỉ dẫn Hoài Hoài đi dạo ở Ngự hoa viên, ai biết trời tự nhiên mưa." Du Ngạn đưa áo choàng cho nội thị tiến lên hầu, thuận tay bế con thỏ xám đang cố gắng đến gần chậu than, "Hoài Hoài chạy xa quá, bị rơi xuống hố bùn toàn thân lem luốc, có lẽ phải tắm rửa sạch sẽ."

Lận Sách ngập ngừng: "Hoài Hoài?"

"Hả?" Du Ngạn quay lại nhìn hắn, "Không phải ta đã nói với chàng rồi hay sao? Ta nghĩ nếu muốn nuôi nó thì nên đặt tên cho nó, không thể cứ gọi thỏ con thỏ con mãi, cho nên đặt cho nó một cái tên luôn."

"Em không cảm thấy..." Người trong thiên hạ lúc đặt tên đều kỵ tên húy của đế vương, người trước mặt này lại không cần, dù sao cũng chỉ có một mình Du Ngạn gọi, cần gì phải gò bó em ấy vì chuyện này? Nghĩ tới đây, Lận Sách xua tay nói: "Ta phái người mang nước nóng vào, em đi tắm trước cho đỡ lạnh."

Du Ngạn không thèm để ý mà lau nước mưa trên mặt, đến trước mặt Lận Sách: "Xem ra chàng không thích cái tên này lắm, thế thì gọi là gì? Sách Sách thì không hợp lắm phải không?"

Lận Sách  bất đắc dĩ nhéo mặt chàng: "Em gọi là gì cũng được, ta không có ý kiến." Hắn vừa nói vừa quay đầu nhìn Cao Dung, "Còn không mau hầu hạ Du tướng quân các ngươi đi tắm rửa thay quần áo."

Cao Dung lập tức tiến lên, ra hiệu mời: "Tướng quân, cẩn thận cảm lạnh ạ."

Du Ngạn nhếch môi, đưa con thỏ xám mình đang ôm cho Cao Dung: "Phiền ngươi tìm người tắm cho nó luôn."

Cao Dung cẩn thận nâng con thỏ xám có tình cảm thâm sâu với đương kim Thánh thượng trong tay: "Tướng quân yên tâm, nô tì sẽ đích thân làm."

Du Ngạn cong môi, dưới ánh mắt chăm chú của Lận Sách, đột nhiên cúi người hôn lên môi hắn, sau đó đứng dậy đi tắm, trên mặt nở nụ cười mỹ mãn.

Khi Du Ngạn rửa sạch nước bùn trên người, thay một chiếc áo khoác sạch sẽ rồi quay lại, Lận Sách vẫn đang tập trung phê tấu sớ. Du Ngạn lặng yên không một tiếng động đứng bên cạnh hắn, liếc nhìn tay hắn, trong lòng cảm thấy rất nhàm chán liền quay người định đi tìm tách trà nóng uống thì nhìn thấy trên án thư có thêm một bức tranh cuộn.

Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ