Chương 15. Cũng đã đến lúc nhìn thử bộ mặt thật của những kẻ này rồi.

118 14 3
                                    

Hai tướng quân đường hoàng ngồi ở giữa thao trường, một người ngửa đầu nhìn trời, một người cúi đầu nhìn chân, một lúc lâu, Đào Khương chợt cất tiếng: "Thực ra tôi cảm thấy như vậy cũng rất tốt?"

"Hả?" Du Ngạn quay đầu nhìn hắn, "Rất tốt gì?"

"Ngài rời quân, trở lại làm quý công tử." Đào Khương từ từ ngẩng đầu lên, cười với chàng, "Tuy nói ban đầu tôi vì ngài mới ở lại đây, nhưng cũng phải nói, ngài không thuộc về nơi này."

Du Ngạn buồn cười: "Ta không thuộc về nơi này? Vậy ta thuộc về nơi nào?"

Đào Khương cau mày đăm chiêu một hồi, sau đó lắc đầu: "Tôi cũng không biết, có lẽ không thuộc về đâu cả. Ngài khác với những tên vũ phu như chúng tôi, công tử nhà Việt Quốc công cao quý từ nhỏ đến lớn, cần gì phải tới chỗ này chịu khổ." Hắn vừa nói, vừa vò tóc mình, cười nói: "Đến bây giờ tôi vẫn nhớ lúc trước chúng ta vừa tới Tây Bắc đánh trận đầu tiên, chủ tướng ngài nâng kiếm xông lên dẫn đầu. Tuy võ nghệ chẳng ra gì nhưng tràn đầy khí phách. Tôi đi theo sau sợ đến kinh hồn bạt vía, rất lo không bảo vệ được ngài chu toàn, sau này trở về Bệ hạ lấy mạng nhỏ của tôi thì không sao, chỉ sợ cả mạng mình Ngài cũng không cần."

Du Ngạn nghiêng đầu nhìn, nhạy bén bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của hắn: "Võ nghệ chẳng ra gì?"

Đào Khương nghẹn họng, giải thích: "Thì, thì tại trước đây ngài chơi đùa cùng những công tử kia thì tất nhiên là tài hơn họ, còn nếu so với chúng tôi chắc chắn phải kém hơn chút." Hắn giơ tay phủi bụi đất trên người, "Nhưng mà ngài sau khi trở về thân thể vẫn không tốt lắm, còn bận bịu việc quân rắc rối, bây giờ ít nhất có thể ở nhà dưỡng cho tốt. Trong quân khắc có tôi với mấy vị tướng quân lo liệu, sẽ không để cho ngài thất vọng đâu."

Du Ngạn im lặng nhìn hắn một lát, sau đó vươn tay vỗ vỗ bờ vai hắn: "Tàm tạm thế là được rồi, ngươi tự dưng chính trực như vậy làm ta cảm thấy như mình tới để bàn giao hậu sự ấy. Chúng ta nói về việc chính đi." Chàng nhìn xung quanh, ở chỗ này bọn họ vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng luyện binh ở thao trường bên cạnh, chàng nghiêng tai lắng nghe rồi mới nói tiếp: "Để người của ngươi đi điều tra một người cho ta."

Hồi đó Đào Khương tuyển chọn ra một tiểu đội từ thân binh dưới quyền mình theo gợi ý của Du Ngạn, trong số họ ai cũng tài nghệ cao cường, thông minh tháo vát. Ngày thường ẩn náu trong đại quân trông không khác gì binh sĩ phổ thông, chỉ lúc cần thiết mới xuất hiện để hoàn thành một số nhiệm vụ đặc thù.

Đào Khương ngồi thẳng dậy, nghe Du Ngạn nói hết lời: "Đi tìm hiểu xem tại sao tranh chữ của Thượng thư Lý Phụ bỗng nổi tiếng kinh thành, ngoài ra, có những ai đã xin chữ của Lý thượng thư và trả cho lão bao nhiêu tiền nhuận bút."

Đào Khương đáp tiếng: "Vâng, thuộc hạ lập tức phái người đi điều tra."

"Tra được kết quả thì đưa thẳng đến phủ ta, đừng để cho người khác chú ý." Du Ngạn nói rồi chầm chậm đứng lên, rũ bụi đất trên vạt áo, cúi đầu liếc nhìn Đào Khương, "Nghỉ ngơi xong rồi thì cùng ta đi quanh trại, nếu vẫn không đứng dậy nổi thì để ta gọi hai người đến khiêng ngươi."

Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ