Chương 27. Có lẽ chính Du Ngạn cũng không biết đến cùng thích gì ở Lận Sách.

57 7 0
                                    

Trời chiều ngả dần về phía tây, hoàng hôn buông xuống. Toàn bộ hành cung chậm rãi bị bóng đêm bao phủ, hối hả và cuồng nhiệt ban ngày đều dần dần tiêu tán, mọi thứ cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.

Du Ngạn thay trường bào, ngồi bên cạnh bể nước nóng, ống quần xắn lên lộ ra cẳng chân trắng nõn trong nước, vì nhiệt độ của nước mà hơi phiếm màu hồng nhạt. Tóc dài như mực xoã tung, ngọn tóc theo động tác vô ý của chàng rủ xuống nước nhưng Du Ngạn không hề để ý. Chàng cầm lấy bình rượu, rót cho mình một ly rượu còn ấm, ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly, vung vung chân vẩy nước, tâm trạng rõ ràng đang rất vui vẻ.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Du Ngạn cười quay đầu lại, thấy Lận Sách cầm trong tay một chiếc áo lông, không khỏi chỉ vào chậu than bên cạnh: "Cũng không cần áo lông chứ?"

Lận Sách khoác áo lên vai Du Ngạn, bọc người chàng kín mít: "Nơi này dù sao cũng ở dưới chân núi, ban đêm gió lạnh." Nói xong, hắn ngồi xuống bên cạnh Du Ngạn, đầu gối lên đùi chàng, ngẩng mặt nhìn dải ngân hà mênh mông trên đầu, nhịn không được cảm thán, "Hình như đã lâu rồi không có lúc nhàn nhã thế này."

Du Ngạn không biết từ đâu tìm được một chiếc lược gỗ gụ, xõa hẳn mái tóc dài của Lận Sách, vừa chải tóc cho hắn, vừa nghe lời hắn nói: "Từ khi kế vị tới nay, chàng trăm công ngàn việc, toàn bộ tâm trí đều dồn vào việc nước, không có một giây phút lơ là. Chắc cũng không có mấy ai tưởng tượng được ra Hoàng đế là dạng người như chàng."

Lận Sách quay lại nhìn khuôn mặt Du Ngạn, những cảm xúc khác nhau hiện lên trong mắt hắn. Du Ngạn hơi khó hiểu nhìn hắn, cuối cùng Lận Sách cười cười, cụp mắt: "Trong mắt em, những ngày tháng như vậy có phải là rất nhàm chán?"

Du Ngạn bĩu môi: "Ta thấy có vẻ cũng hơi nhàm chán, nhưng chàng không cảm thấy như vậy là được." Chàng cúi đầu nhìn khuôn mặt Lận Sách, "Mối quan hệ giữa con người với nhau dù sâu đậm đến đâu thì vẫn là hai con người khác nhau. Chúng ta có hoàn cảnh gia đình khác nhau, lớn lên trong những môi trường khác nhau, đương nhiên sẽ có những sở thích khác nhau. Ta có thể không hiểu rõ chàng muốn làm gì, nhưng ta biết từ khi chàng bước lên ngôi vị Hoàng đế này, vạn dặm non sông Nam Ngụy, vô số con dân đều trở thành trách nhiệm của chàng, chàng đương nhiên không muốn khiến họ thất vọng."

Lận Sách giương mắt, một lần nữa đối diện Du Ngạn, sau một lúc lâu hắn cầm tay Du Ngạn: "Ta cũng không muốn để em thất vọng."

"Chỉ cần chàng còn ở đây, ta có cái gì mà phải thất vọng?" Du Ngạn nở nụ cười, cúi đầu hôn lên trán Lận Sách.

Lận Sách nằm ngửa, chăm chú nhìn khuôn mặt của Du Ngạn, nhưng Du Ngạn đã đưa mắt đi chỗ khác. Sự chú ý của chàng lại tập trung vào mái tóc dài của Lận Sách, bởi vậy chàng không thấy ánh mắt dần dần ảm đạm kia của Lận Sách sau khi hôn, cũng không biết lúc này trong lòng Lận Sách đang rối rắm như thế nào.

Suy nghĩ của Du Ngạn trôi đi rất nhanh, trong nháy mắt đã thay đổi chủ đề: "Hôm qua ta cùng cha đi đến tiệc mừng thọ của Lý Phụ, trên đường đi còn tiện nếm thử cháo cơm bố thí của Lý gia."

"Hửm?" Lận Sách lấy lại tinh thần, do dự hỏi, "Em dẫn Việt Quốc công đi ăn cháo bố thí?"

Du Ngạn cong môi: "Cha ta còn khen người Lý phủ tốt bụng, ngay cả gạo nấu cháo bố thí cũng là gạo tốt, không lẫn tạp chất." Trong khi Du Ngạn nói chuyện đã búi lại tóc cho Lận Sách, dùng trâm cài cố định xong, "Nhưng lần đi này ta đã hiểu sao hành động của Lý Phụ nhiều năm như vậy mà không hề bị bại lộ, tin đồn trong triều về lão chỉ có là lão thanh liêm giản dị ra sao."

Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ