Chương 22. Chú, thực ra con vẫn có chút buồn, một chút thôi.

168 14 5
                                    

Khi Du Ngạn đẩy cửa phòng ra, Thụy Vân đang ngồi bên cửa sổ ngủ gà ngủ gật, tiếng mở cửa quấy nhiễu cơn buồn ngủ của nó, nó bật dậy, ngơ ngác trong giây lát mới nhìn rõ người đi vào: "Công tử, ngài về rồi ạ."

"Sao lại ngồi ở đây ngủ gật, dù sao ta cũng không ở trong phủ, còn làm gì mà không đi về ngủ." Du Ngạn vừa cởi áo ngoài, vừa nói.

Thụy Vân dụi dụi mắt: "Em định ngồi bên cửa sổ nghỉ một lát, ai biết lại ngủ quên." Nó tiến lên giúp Du Ngạn thay quần áo, vừa nói vừa đánh giá sắc mặt chàng, "Ngài tối qua ngủ lại cung Trường Nhạc ạ?"

Du Ngạn cười: "Chả thế thì sao, cậu sợ ta quyến luyến làng chơi gì đấy, cả đêm không về à?"

"Công tử còn lâu mới là người như vậy." Thụy Vân sửa sang xong áo chàng mới thay, "Nhìn thì cũng sắp đến giờ rồi, em kêu người đưa cơm trưa vào nhé ạ?"

Du Ngạn xua tay: "Ở trong cung ăn rồi." Chàng đứng bên cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài một hồi, sau đó mới phục hồi tinh thần lại, "Đi mời Thù Văn tới, ta có chuyện muốn nói với nó."

Thụy Vân vô thức cảm thấy hôm nay Du Ngạn dường như hơi nghiêm nghị, cũng không dám nhiều lời nữa: "Vậy công tử nghỉ ngơi thêm đi, em sẽ quay lại ngay."

Thụy Vân lập tức lùi ra, còn hiểu ý khép cửa phòng, chỉ để lại một mình Du Ngạn đứng bên cửa sổ suy tư.

Kỳ thực chuyện từ hôn đối với Du Ngạn hay thậm chí cả Du gia mà nói cũng không bị tổn thất gì. Bản thân chàng cũng không quá ủng hộ việc kết thân cùng công chúa, bây giờ công chúa đã có người trong lòng, từ hôn cũng là lẽ đương nhiên, nhưng khiến chàng đau đầu là đằng bên Du Lễ kìa.

Sở dĩ lúc trước Du Ngạn đồng ý hôn sự là bởi vì chàng nhận ra Du Lễ có ý với Nhạc Xương công chúa, chỉ là không biết tình ý này đến mức nào, nếu như là tình sâu nặng... huỷ hôn là chuyện nhỏ, làm sao để động viên Du Lễ mới là vấn đề.

Du Ngạn cùng Lận Sách luôn gắn bó hiểu nhau, tình cảm suôn sẻ, gần như không gặp phải khó khăn trắc trở gì nên cũng không quá hiểu tâm trạng cầu còn không được của Du Lễ để mà an ủi.

Đương suy nghĩ, cửa phòng bị đẩy ra, Du Lễ mỉm cười đi vào: "Chú ơi, chú tìm con ạ?"

Du Ngạn quay đầu lại từ cửa sổ, tầm mắt rơi vào Du Lễ. Trước đây chàng không để ý, cháu trai của chàng thấm thoát đã lớn, chẳng những đến tuổi cưới vợ sinh con, mà tướng mạo còn ngày càng lột xác từ thiếu niên trổ mã thành chàng trai tuấn tú, cũng càng xứng với danh xưng tiểu công tử Du phủ.

Du Lễ lớn lên bên cạnh Du Ngạn từ nhỏ, bởi vậy lời nói cử chỉ khó tránh khỏi bị Du Ngạn ảnh hưởng, hơn nữa dung mạo hai chú cháu vốn giống nhau đến mấy phần khiến Du Ngạn nhìn thấy Du Lễ bây giờ không khỏi có cảm giác như trông thấy chính mình quá khứ. Thấy nụ cười trên mặt cháu trai, chàng chỉ cảm thấy càng khó nói hơn.

Nhìn Du Ngạn sững sờ Du Lễ cũng không quan tâm. Kể từ ngày ấy được Du Ngạn tha thứ, Du Lễ liền trở lại dáng vẻ trước đây, cậu tự tìm chỗ ngồi xuống: "Con nghe chú lại vào cung, chú có mang thứ gì tốt về cho con không? Lần trước chú đã hứa với con là sẽ mang trà cho con mà."

Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ