Chương 1. Long sàng ấy trừ ta dám ngủ thì còn có ai dám tới gần?

753 50 6
                                    

Dự buổi chầu sớm có lẽ là khoảng thời gian Du Ngạn ghét nhất mỗi ngày, đặc biệt là thời tiết hiện giờ càng ngày càng trở nên nóng bức. Những lúc phải đứng trên điện chầu bọc cả người trong bộ triều phục dày cộp, nghe các trung thần tài tướng lên tấu can gián, Du Ngạn chỉ muốn tìm bừa một chỗ ngả lưng đánh một giấc ngon lành.

"Bệ hạ đã gần đến độ nhi lập chi niên¹ mà hậu cung lại trống không, dưới gối cũng chưa có con nối dõi. Điều này đối với nước Nam Ngụy ta là rất bất lợi, thần khẩn cầu Bệ hạ hãy lấy đại cục làm trọng, nên sớm ngày lập hậu mới phải."

Thượng thư Lý Phụ quỳ gối giữa đại điện khổ tâm khuyên can. Du Ngạn nâng tay che đi giọt nước rỉ ra nơi khoé mắt vì quá buồn ngủ rồi quay đầu lại nhìn về phía lão. Chàng cứ có dự cảm rằng nếu cái người ngồi trên ngôi báu kia mà còn không đồng ý thì nói không chừng lần này Lý đại nhân thật sự có thể đập đầu chết ngay trước ngai rồng.

Có điều, chỉ cần khi Lý đại nhân đập đầu không văng máu tươi lên người chàng thì chàng cũng sẽ không quấy rầy một tấm lòng trung của Lý đại nhân.

Du Ngạn hơi cong khóe môi ngáp một cái thật dài. Vào mùa hè là chàng càng thêm mê ngủ, việc có thể bò dậy vào chầu sớm mỗi ngày đã là một thách thức to lớn đối với chàng. Giờ phút này nghe Lý đại nhân thao thao bất tuyệt chuyện cũ mèm làm cơn buồn ngủ lại ập đến lần thứ hai. Nhưng cho dù có gan to bằng trời thì chàng cũng không dám gà gật trong buổi chầu. Không phải là chàng sợ ai, chẳng qua là sợ sớ hạch tội chàng sẽ chất đầy cung Trường Nhạc mà thôi, không dưng lại kéo thêm phiền cho người ấy.

"Trẫm đương nhiên hiểu rõ tấm lòng trung nghĩa của ái khanh," Người ngồi trên ngai rồng kéo dài giọng, chậm rãi cất tiếng, "Chỉ là..."

Du Ngạn lại ngáp cái nữa, nhắm mắt chàng cũng biết người đó sẽ nói gì tiếp theo. Nói chung thì cảnh tượng như thế này qua vài năm sẽ được giở ra diễn lại một lần. Lời khuyên can gần giống mà ý khước từ cũng không có gì khác biệt lắm, chỉ đơn giản nói lập hậu là việc trọng đại phải thương nghị kĩ hơn, hoặc là Tây Nam có náo loạn, Tây Bắc bị hạn hán, phải coi trọng đại sự quốc gia nhất.

Du Ngạn dụi khóe mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía ngai rồng.

Từ rất lâu, chàng đã nghe đến chán rồi.

Chàng tự cảm thấy cái nhìn này cũng không rõ ràng lắm nhưng không ngờ vẫn lọt vào đáy mắt người có lòng.

Long Hòa đế Lận Sách ngự trên ngôi thoáng cong khóe môi, nói được một nửa thì bỗng thay đổi giọng điệu: "Lúc trước trẫm luôn nghĩ rằng phải đặt việc nước lên hàng đầu, song giờ đây thiên hạ đã thái bình, lời nói của Lý khanh cũng có lý và mẫu hậu vẫn bận tâm tới chuyện này. Thực sự là cần phải thương nghị một chút rồi. Du khanh, khanh nghĩ sao về vấn đề này?"

Du Ngạn đang ngáp một nửa đột ngột khựng lại, khóe mắt bị ép ra giọt nước mắt. Chàng gượng gạo ho khan vài tiếng che giấu vẻ mất tự nhiên của mình rồi tiện tay lau qua khóe mắt để cho bản thân trông có tinh thần hơn, rồi thẳng lưng hơi khom người trả lời: "Lập hậu không phải chuyện nhỏ. Tuy việc liên quan đến giang sơn xã tắc, nhưng xét đến cùng vẫn là việc gia đình của Bệ hạ. Tỏ lòng tận trung với Bệ hạ là bổn phận của thần tử nhưng nếu thần tử duỗi tay quá dài, liệu có phải đang ấp ủ mưu đồ bất lương chăng?"

Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ