Không biết là do tâm trạng thoải mái hay là do có thêm người chung gối chăn, đêm đó Du Ngạn ngủ ngon đến lạ thường, ngủ đến khi mặt trời lên bằng con sào mới từ từ tỉnh dậy. Trong phòng yên tĩnh không khác gì ban ngày trước khi đi ngủ, tựa như người ôm chàng ngủ buổi tối chỉ là một giấc mộng, sau khi tỉnh mộng không còn lưu lại chút vết tích nào.
Du Ngạn ngồi bên giường một lúc, mới chậm rãi tỉnh táo, gọi: "Thụy Vân, bây giờ là giờ gì?"
Thụy Vân lật đật đi vào: "Công tử tỉnh rồi ạ, bây giờ là giờ Tỵ."
Du Ngạn dụi mắt: "Xem ra hôm qua uống hơi nhiều thật, thế mà ngủ lâu đến vậy."
"Đâu chỉ là uống hơi nhiều đâu." Thụy Vân bất mãn nói, "May là đêm qua Thánh thượng đến trễ, nếu mà nhìn thấy công tử sẩm tối nhảy vào ao sen ướt đẫm cả người ngắm hoàng hôn, Ngài chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho xem."
Du Ngạn nhướng mày nhìn nó: "Trong mắt cậu Bệ hạ thích nổi giận như vậy à?" Nói đến đây, chàng sờ cằm, đột nhiên nở nụ cười, "Nhưng đúng là tính tình dạo này hơi xấu."
Chàng vươn vai: "Bảo bọn họ đưa nước vào, ta rửa mặt."
"Dạ." Thụy Vân đáp tiếng, bỗng ngước mắt nhìn chàng: "Công tử hôm nay đi ra ngoài ạ?"
"Ừ, dặn chuồng ngựa chuẩn bị cho ta con ngựa, ta định đi đại doanh ngoài thành một chuyến." Du Ngạn tiện tay cầm áo khoác bên giường mặc vào, nâng mắt nhìn thấy vẻ mặt của Thụy Vân, không khỏi thắc mắc: "Cậu sắp xếp chuyện khác cho ta?"
"Công tử thật sự không định vào cung gặp Bệ hạ sao ạ?" Thụy Vân bước lên giúp Du Ngạn buộc vạt áo, "Bệ hạ hôm qua đến vào buổi đêm, trông coi công tử cả đêm không chợp mắt, trời chưa sáng đã hồi cung để kịp vào chầu, khi Ngài dậy em đang ngủ gật ở buồng ngoài, suýt thì không để ý, Bệ hạ còn cẩn thận từng li từng tí chỉ lo đánh thức công tử." Nói đến đây nó hơi kinh ngạc, "Không phải hôm qua công tử cố tình mặc áo mới vào cung mà, sao lại say khướt quay về, Bệ hạ sao có thể cho ngài uống rượu chứ?"
Vừa nói, Thụy Vân vừa dừng động tác trong tay, như chợt hiểu ra: "Công tử, có phải ngài cãi nhau với Thánh thượng không ạ?"
Du Ngạn rút vạt áo mình từ trong tay Thụy Vân ra, giơ tay gõ trán nó một cái: "Đi chuẩn bị ngựa."
Thụy Vân bĩu môi: "Dạ." Nó đi ra ngoài mấy bước, không nhịn được quay đầu lại nhìn Du Ngạn một cái, "Ngài không định vào cung thật sao?"
Du Ngạn cụp mắt, cúi đầu buộc chặt vạt áo, sau đó chầm chậm ngẩng đầu: "Cậu muốn vào cung như vậy, hay là ta đưa cậu vào đi theo Cao tổng quản làm bạn?"
Thụy Vân vội vàng lắc đầu, hấp tấp bước ra khỏi cửa.
Nửa canh giờ sau, Du Ngạn rửa mặt ăn sáng sửa sang tử tế rồi mới rời Du phủ, một mình một ngựa ra chạy ra ngoài hoàng thành, phi thẳng đến đại doanh.
Sau khi Du Ngạn bàn giao binh phù, không biết có bao nhiêu người trong triều đang theo dõi động thái bên ngoài thành. Trong mấy ngày, mọi thứ vẫn như trước, dường như tất cả tin tức đều bị cô lập ở kinh thành, không mảy may làm náo động đến quân doanh. Điều này làm cho những kẻ đang chờ xem cuộc vui không khỏi có chút thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan Dương
DiversosTác giả: Hạ Đoan Dương Edit + Beta: Kye (Diệp Quế Bác) Số chương: 102 chương (98 chính truyện + 4 ngoại truyện) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Cường cường, Cung đình hầu tước, Kim bài đề cử, 1v1,... CP: Táo bạo ngạo kiều hoàn...