Du Ngạn đã rất lâu không ngủ lại cung Trường Lạc, số lần hai người thân mật trong gần nửa năm qua có thể đếm được trên đầu ngón tay, khoái cảm ngắn ngủi ở Du phủ lần trước không thể giải tỏa được cơn thèm khát đã ứ đọng bấy lâu của Lận Sách, bây giờ cuối cùng cũng giữ được người ở lại cung Trường Lạc. Lận Sách không có ý định kiềm chế thêm nữa, Du Ngạn thì luôn luôn chiều hắn trong chuyện yêu, mặc hắn dằn vặt mình từ trong ra ngoài hết lần này đến lần khác, phối hợp hết sức, mãi cho đến khi bình minh dần lên mới sức lực kiệt quệ chìm vào mộng đẹp.
Có lẽ vì đã lâu mới được thỏa mãn về thể xác lẫn tinh thần nên dù cả đêm không nghỉ ngơi, Lận Sách vẫn tràn đầy năng lượng, không hề buồn ngủ.
Lận Sách không chớp mắt nhìn Du Ngạn đang gối lên cánh tay mình, chàng luôn có thói quen cuộn mình thành một cục, vùi cả khuôn mặt vào ngực Lận Sách, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ yên như vậy, khiến cho Lận Sách cảm thấy thỏa mãn từ tận đáy lòng. Hắn sở hữu toàn bộ thiên hạ, nhưng chỉ lúc này mới cảm nhận được mình đang giữ chặt tất cả trong tay.
"Bẩm Bệ hạ." Cao Dung cố hết sức hạ giọng: "Đã không còn sớm nữa, phải chuẩn bị vào chầu ạ."
"Biết rồi." Lận Sách nhìn Du Ngạn, cúi đầu đặt lên trán chàng một nụ hôn rồi cẩn thận rút cánh tay ra, trở mình xuống giường. Hắn còn chưa đứng vững, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay hắn, Du Ngạn mơ màng nhìn hắn: "Trời còn chưa sáng mà, sao chàng lại đi?"
Lận Sách dịu dàng cười: "Ta không có phúc như em, phải vào chầu rồi."
"Ồ." Du Ngạn mơ hồ đáp lại, mí mắt không kìm được lại khép lại, vẫn nắm lấy cổ tay Lận Sách không chịu buông.
Lận Sách quay đầu nhìn, dở khóc dở cười xoay người, sờ mặt Du Ngạn: "Đêm qua em mệt rồi, ngủ tiếp đi."
Mí mắt Du Ngạn giật giật vài cái, như thể dùng hết sức lực mới gắng mở được mắt ra, kéo tay Lận Sách ngồi dậy, sáp đến hôn lên môi Lận Sách. Sáng sớm có phúc lợi mò tới cửa Lận Sách tất nhiên sẽ không khước từ, hắn tiện thể đỡ lấy Du Ngạn, làm nụ hôn này sâu thêm.
Sau nụ hôn, Du Ngạn dường như đã tỉnh hơn một ít nhưng vì thiếu ngủ nên vẫn không có tinh thần lắm, dựa vào vai Lận Sách chầm chậm xoa dịu nhịp thở. Lận Sách ôm eo chàng, hơi thở phả vào tai chàng: "Ta phải vào chầu thật mà."
"Không cho chàng đi." Du Ngạn cuối cùng cũng buông bàn tay đang nắm cổ tay Lận Sách ra, suy nghĩ một lát rồi đến gần hôn lên má người ấy, "Ta sẽ đợi chàng về." Nói xong, chàng ngã ngửa ra giường.
Lận Sách bất ngờ sờ mặt mình, nhìn người trên giường gần như chìm vào giấc chiêm bao ngay lập tức, cười dịu dàng. Hắn chợt hiểu ra vì sao từ xưa đến nay có nhiều "Quân vương từ ấy chẳng vào chầu" như vậy. Nếu người này lúc nào cũng chung chăn gối cùng mình, vậy thì mỗi ngày dậy sớm đi vào chầu sẽ là một thách thức lớn lao.
Lận Sách lắc đầu cười, trở tay buông màn giường xuống, sau đó đứng dậy rời khỏi nội điện.
Du Ngạn đêm trước bị giày vò quả thực hơi thảm, giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh tiễn Lận Sách đi, đoạn lại chìm vào giấc ngủ sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan Dương
RandomTác giả: Hạ Đoan Dương Edit + Beta: Kye (Diệp Quế Bác) Số chương: 102 chương (98 chính truyện + 4 ngoại truyện) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Cường cường, Cung đình hầu tước, Kim bài đề cử, 1v1,... CP: Táo bạo ngạo kiều hoàn...