Chương 16. Nếu Bệ hạ nghe lời như thế, thì cũng nên được thưởng nhỉ.

167 14 5
                                    

"Công tử ạ." Thụy Vân đẩy mở cửa phòng, bất ngờ nhìn thấy Du Ngạn thế mà đang luyện thư pháp. Chàng nhàn rỗi ở nhà nhiều ngày như vậy, mỗi ngày không phải ngủ trong phòng ngủ thì là đi giày vò vườn hoa, mãi đến khi Du lão gia hồi phủ chàng mới có vẻ an ổn, không ngờ bây giờ lại nổi lên hứng thú luyện chữ.

Du Ngạn ngẩng đầu liếc nó: "Cầm cái gì trong tay đấy? Chắc không phải là mẹ lại làm cái áo mới cho ta chứ?"

Thụy Vân bĩu môi: "Còn không phải là do ngài mặc cái áo vốn để cho dịp ăn hỏi của tiểu công tử này ra ngoài rồi mang về bụi bặm nhăn nhúm sao? Hôm qua nhân lúc lão phu nhân dẫn tiểu công tử đi ra ngoài thành dâng hương không ở trong phủ, em bảo người mang đi giặt sạch rồi mới đem về." Nói xong nó giơ chiếc áo lên cho Du Ngạn nhìn, "Trông cũng không giống cái áo mới lắm, nếu để cho lão phu nhân biết chắc chắn sẽ tính sổ ngài."

Du Ngạn nở nụ cười: "Chỉ là một cái áo dài thôi mà, ngày ấy ta nói là mặc để cho Bệ hạ chúng ta xem đấy. Tuy chàng ấy chưa thấy, nhưng trách nhiệm không phải ở ta, đến lúc đó ta bảo chàng bồi thường cho cậu một cái áo mới, là cậu có thể giải thích với mẹ rồi."

Thụy Vân cẩn thận cất áo đi rồi mới trả lời: "Từ hôm Bệ hạ tới phủ ta cũng đã qua vài ngày rồi, ngài tự nhốt mình trong phủ cả ngày, đến mặt Bệ hạ cũng chưa thấy, chứ đừng nói áo quần gì công tử ạ. Công tử, trước đây ngài dù có công việc bộn bề thì vẫn nghĩ hết mọi cách để vào cung gặp Bệ hạ, tại sao bây giờ nhàn rỗi lại tránh gặp Ngài? Có phải là vì công tử nghe được tin đồn gì về chuyện tuyển hậu không ạ?"

Tay Du Ngạn cầm bút chấm vào mực: "Nghe cậu nói như vậy, có phải là nghe được tin đồn gì đúng không?"

Thụy Vân hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn nói: "Thực ra cũng không có gì ạ. Đơn giản là các đại nhân trong thành có thiên kim đến tuổi đang vô cùng nôn nóng vì việc này. Hậu cung của Bệ hạ bỏ trống đã lâu, tuy không thể trở thành Hoàng hậu, nhưng chỉ cần có thể tiến cung nghĩ cách để gặp Bệ hạ, nhỡ may được Bệ hạ thích, mai sau thành sủng phi gì đó, chẳng phải là cả họ được nhờ."

"Chỉ như vậy thôi?" Du Ngạn cầm bút, tiếp tục viết.

"Người ta còn kháo, nhà Lý thượng thư phụ trách việc này mỗi ngày đông như trẩy hội, bậc cửa cũng sắp bị người ta giẫm lún mấy tấc, các loại kỳ trân dị bảo được đưa đến nhưng đều bị Lý thượng thư khéo léo từ chối ạ."

"Từ chối khéo léo?" Du Ngạn ngẩng đầu, trên môi hiện ra nụ cười có hàm ý không rõ, "Lý thượng thư thật là thanh liêm."

Thụy Vân không đoán được Du Ngạn đang suy nghĩ gì, việc tuyển hậu đã diễn ra một thời gian nhưng chàng vẫn rất bình tĩnh, như thể không để ý chút nào. Mà Thụy Vân là người ngoài cuộc lại có thể cảm thấy được giữa chàng và Lận Sách dường như có gì đó khác trước đây, có lẽ việc tuyển hậu là một mồi lửa cho tất cả mọi chuyện này.

Công tử nhà nó từ năm mười mấy tuổi đã qua lại với đương kim Thánh thượng, đôi bên tình nguyện, giờ đây Thánh thượng lại đột nhiên muốn lập hậu tuyển phi, công tử nhà mình dù sao chăng nữa cũng phải có chút để tâm chứ?

Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân - Hạ Đoan DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ