"Mấy giờ rồi?" Shin Ae Ri mơ màng dụi mắt, nhỏ giọng hỏi Young Jin.
"Hả?" Cha Young Jin giật thót, nhận ra mình đang ghé sát vào mặt đối phương. Cô vội lùi người lại, bỗng dưng luống cuống, giống như bị bắt quả tang làm điều bất chính. Nữ thanh tra hắng giọng, lấy lại điệu bộ bình tĩnh thường ngày, xoay người tìm điện thoại rồi trả lời nghiêm túc. "Gần mười một giờ."
"Muộn vậy rồi à?" Ae Ri chống tay ngồi dậy, chiếc áo sơ mi không cài kín cúc vô tình trượt xuống, lộ một bên bờ vai mảnh dẻ trắng nõn.
Ở phía đối diện, hình ảnh đó làm Cha Young Jin ngây người. Shin Ae Ri đưa tay che miệng khẽ ngáp, khuôn mặt còn ngái ngủ, mái tóc dài lộn xộn phủ trước ngực, trang phục trên người không chỉnh tề, nhưng trong mắt Young Jin lại vô cùng quyến rũ.
Mới bốn giây thôi, nhưng em ấy vẫn đang ngồi đó. Là nên, hay không nên?
"Chị sao thế?" Ae Ri nghiêng đầu hỏi, đưa bàn tay quơ trước mặt Young Jin.
"Áo em... bị tuột kìa." Young Jin nói, vội đưa tay chỉnh lại cho Ae Ri, sợ rằng nếu chiếc áo đó rơi trễ xuống một chút nữa, cô sẽ khó lòng kiểm soát nổi bản thân.
"Vâng..." Ae Ri thở dài, có hơi thất vọng, tự hỏi mình có chút hấp dẫn nào trong mắt Young Jin. Tối nay, tín hiệu cô đưa ra rõ ràng như vậy mà người kia vẫn quá thản nhiên, còn có tâm trạng chỉnh đốn trang phục giúp cô. Càng nghĩ càng buồn bực, Ae Ri thả chân xuống sàn, buông một câu hờn dỗi. "Thôi muộn rồi, em về đây."
"Hả?" Young Jin lúng túng, nhận ra thái độ Ae Ri đột ngột thay đổi. Chỉ vài phút trước thôi, cô còn đinh ninh Ae Ri sẽ ngủ lại, không hiểu chuyện gì khiến em ấy đổi ý.
"Em nói là em đi về." Ae Ri nhắc lại, cứ thế trượt xuống khỏi giường.
"Khoan đã nào." Young Jin giữ lấy eo Ae Ri, khẽ đẩy cô ấy ngồi xuống mép giường. Cô quay người, với lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghế phía sau, trùm nó qua vai Ae Ri. "Em không ra ngoài ngay được, sẽ lạnh lắm đấy."
"Lạnh? Nhà chúng ta chỉ cách nhau một hành lang hai mét thôi mà?" Ae Ri cự nự, tuy vẫn không từ chối hành động ấm áp của Young Jin.
"Dù là không lạnh, tôi cũng không muốn ai nhìn thấy em thế này." Cha Young Jin thành thật, cố choàng áo qua người Ae Ri kín nhất có thể. Cô luồn tay ra sau gáy Ae Ri, nhấc lọn tóc bị kẹt phía sau áo choàng ra.
"Ai thèm nhìn em chứ? Đến chị còn không nhìn..." Ae Ri phụng phịu, khẽ đu đưa hai chân.
"Tôi không nhìn lúc nào?"
Hai mắt Ae Ri mở to, chưa kịp phân trần thì đã bị người kia chặn lại. Nữ cảnh sát quả thực thể lực lẫn phản xạ đều tinh nhuệ, trong tíc tắc đẩy Ae Ri xuống đệm, môi quấn chặt lấy cô.
"Ưm..." Ae Ri rên rỉ khe khẽ, đầu óc nhất thời bị Young Jin làm cho trống rỗng, còn trang phục trên người dần trở nên xộc xệch. Cô vòng tay ôm lấy cổ Young Jin, đắm chìm trong nụ hôn cho tới khi cảm thấy không khí trong lồng ngực sắp bị rút cạn. Nụ hôn của Young Jin về cơ bản không có chút kỹ thuật nào nhưng lại vô cùng chú tâm, cẩn trọng giống hệt con người chị ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cha Young Jin project [Kim Seo Hyung] [JinRi]
RomansaNếu không có quá khứ đau khổ, liệu Cha Young Jin có thuộc về Shin Ae Ri?