Chương 1: Em sẽ lấy chị này

577 32 87
                                    

Tại đồn cảnh sát quận Yongsan, Da Eun lắc đầu nhìn cô bé đang ngồi trước mặt, thầm nghĩ phụ huynh ngày nay tắc trách quá, sao lại để lạc con cái như vậy. Thật may mắn, em bé thông minh này biết tìm đến cảnh sát nhờ sự giúp đỡ.

"Em bé, tên em là gì?"

"Ae Ri, Shin Ae Ri" Ae Ri đu đưa hai chân, tay bóc chiếc kẹo mút vừa được Da Eun đưa cho, trông vô cùng bình tĩnh.

"Bố mẹ em tên là gì? Địa chỉ nhà? Em nhớ chứ?"

"Shin Byung Chul, Jung Haneul, địa chỉ..."

RẦM!

Tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tại cửa ra vào, gã đàn ông xăm trổ dữ tợn bị còng chặt tay sau lưng, cố lao vào cánh cửa. Ở phía sau, cô gái trẻ trong chiếc áo khoác da màu đen nhanh chóng khống chế, đánh vào khuỷu chân khiến gã gục xuống, lồm cồm chửi bớt trên đất.

"Giam hắn lại" Cô gái trẻ nói, đưa tay vuốt mái tóc ngắn.

"Cha Young Jin?" Da Eun há miệng ngạc nhiên, tự hỏi vì sao Young Jin xuất hiện ở đây.

"Lại là ai đây?" Nam cảnh sát tiến tới trấn áp tên tội phạm, không quên mỉm cười với Young Jin, "dạo này thanh tra các cô rảnh rỗi nhỉ?"

"Vô tình gặp tên cướp này gần đây thôi" Young Jin lạnh lùng phủi tay, không buồn để ý thái độ mỉa mai của Sung Joon. Đội trọng án các cô xưa nay vốn không có mối quan hệ tốt với các đồn cảnh sát khác, chưa kể Sung Joon dường như có ác cảm cá nhân dành cho Young Jin. Với nhiệm vụ điều tra các vụ án nghiêm trọng, Young Jin cố tránh hết sức việc va chạm với đồng nghiệp trong ngành, tuy nhiên gặp tội phạm trên đường, cô đâu thể làm ngơ.

Nhìn thấy Da Eun vẫy tay từ góc phòng, Young Jin tiến lại gần chào hỏi. Đã lâu lắm rồi cô mới có dịp ghé thăm người bạn học cũ này.

"Cậu khỏe không, Young Jin?" Da Eun nhiệt tình hỏi han.

"Mình khỏe. Cậu... khỏe chứ?"

Da Eun bật cười, không lạ gì tính kiệm lời của Cha Young Jin. Là một trong những học viên ưu tú, chỉ mới hai mươi hai tuổi, Cha Young Jin đã trở thành thành viên trẻ nhất của tổ trọng án Soul, vị trí ai cũng mơ ước, thậm chí mới tham gia phá được vụ án mạng nổi tiếng mới đây. Tốt nghiệp cùng khóa nên có lẽ Sung Joon hơi ghen tị với cô ấy, ngược lại, Da Eun rất ngưỡng mộ Young Jin.

"Khỏe, chỉ đang làm những công việc thường ngày thôi, ví dụ giúp công chúa nhỏ tuổi đi lạc này trở về nhà..."

"Em không đi lạc!" Nghe nhắc tới mình, Shin Ae Ri cau mày, cô không thích bị người lớn coi thường như vậy.

"Ừ... ừ... không đi lạc" Da Eun cười. Đám trẻ con có bao giờ nhận chúng đi lạc chứ?

"Là em cố tình rời khỏi nhà đấy. Làm gì có ai mười tuổi lại đi lạc chứ? Chẳng phải em nhớ hết tên bố mẹ và địa chỉ nhà sao?" Ae Ri nhăn mặt khó chịu, cảm thấy nữ cảnh sát kia có hơi coi thường mình.

"Em bé, lý do gì khiến em làm thế?" Young Jin chú ý tới cô bé trước mặt, bím tóc buộc phía sau, đôi mắt sáng lanh lợi, trông rất xinh xắn. Cô cúi người ngang tầm nhìn của Ae Ri, ân cần hỏi han. Có rất nhiều vụ bạo hành gia đình hoặc nguyên nhân đặc biệt khiến trẻ em cư xử như vậy. Trông cô bé này không giống trẻ bị bạo hành, song tốt hơn hết vẫn nên cẩn thận tìm hiểu.

Cha Young Jin project [Kim Seo Hyung] [JinRi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ