"Đám thanh tra chết tiệt!" Park Hee Young vừa đi vừa làu bàu nguyền rủa Cha Young Jin, cố dùng khăn lau khô phần nước bị hắt vào. May mà cô tránh kịp, nếu không cả người đã thành cái cây bị tưới ướt nhẹp.
Trong đêm tối buồn chán, Park Hee Young gõ nhẹ ngón tay vào vô lăng, quyết định đi tới quán nhậu vỉa hè gần đó. Chuyện của Shin Ae Ri không cần cô lo nữa, đi uống một chút cũng thú vị, biết đâu lại săn được tin tức gì hay ho. Nói là làm, Hee Young hăm hở bước vào quán, và ông trời quả thực không phụ lòng cô, ở một góc bàn vắng lặng, thật tình cờ, Park Hee Young nhận ra ngay mục tiêu của mình.
"Ủy viên Hong..."
"Tránh ra!" Không để đối phương kịp nói dứt câu, Hong Chan Mi chỉ thẳng tay vào mặt Park Hee Young, "tôi nói rồi, tránh xa tôi hai mét!"
"Bình tĩnh nào..." Hee Young giơ tay lên trời, nhanh chóng lùi lại. Cô đứng đó, đúng khoảng cách yêu cầu, nụ cười có phần nhăn nhở hiện rõ trên khóe miệng. Trong khoảnh khắc đó, não bộ linh hoạt của Park Hee Young đã kịp tính kế. Hôm nay Hong Chan Mi chỉ có một mình, không đi cùng trợ lý hoặc bất kỳ ai, nếu bỏ qua cơ hội này để tiếp cận ủy viên Hong thì thật là đáng tiếc.
Hong Chan Mi hạ tay xuống, nhưng ánh mắt vẫn liếc dè chừng Park Hee Young. Cô không lạ gì kiểu đeo bám dai dẳng của người kia. Phóng viên Park chắc chắn là đang diễn kịch, chứ đời nào chịu nghe lời cô dễ dàng đến thế. Có chuyện phiền muộn trong lòng, giờ cô chỉ muốn ở một mình uống rượu giải sầu, điều cuối cùng cô muốn làm là đối phó với kẻ mặt dày Park Hee Young này.
Ở phía đối diện, Park Hee Young ngoan ngoãn ngồi xuống bàn gần đó, gọi rượu và đồ ăn. Cô nghiêng đầu, nhếch bờ môi mỏng, đưa tay vuốt tóc mái, khẽ chỉnh lại cổ áo vest màu vàng, từ đầu đến cuối đều vờ như không để ý đến Hong Chan Mi, dù cô biết người kia đang theo dõi từng cử chỉ của mình. Đã vậy, Park Hee Young càng cố diễn dáng vẻ phong lưu phóng khoáng của mình.
Ủy viên Hong tiếp tục uống nốt ly rượu. Cô không muốn đứng lên. Nếu rời bỏ chỗ này, hẳn Park Hee Young sẽ nghĩ cô yếu thế mà né tránh. Hong Chan Mi không sợ Park Hee Young, cô chỉ thực sự thấy phiền phức. Đã ba mươi phút trôi qua, Park Hee Young vẫn ngồi yên chỗ cũ, không có dấu hiệu di chuyển, dường như rất biết điều. Hong Chan Mi thở phào, dần không để ý đến phóng viên Park nữa. Thêm một ly, rồi lại một ly... Chà, nhìn kĩ thì Park Hee Young cũng khá ưa nhìn, lại rất biết cách ăn mặc. Trong đêm tối vắng lặng, ngồi một mình bỗng chốc thật cô đơn. Hong Chan Mi hắng giọng, vừa lúc người kia ngẩng mặt lên. Nữ ủy viên nhấc tay, ngoắc ngoắc ngón trỏ. Đúng theo ý cô, Park Hee Young cầm theo ly rượu, chỉ vài bước chân đã tiến đến trước mặt.
"Tôi ngồi đây được chứ?" Park Hee Young nói, chỉ xuống chiếc ghế bên cạnh Hong Chan Mi.
"Tùy cô." Hong Chan Mi nhún vai.
Park Hee Young cười thầm. Hong Chan Mi không từ chối, có nghĩa là đồng ý. Xem ra ông trời bù đắp cho cô sau chuyện xui xẻo vừa gặp tại nhà Shin Ae Ri thật rồi. Không để Hong Chan Mi có cơ hội đổi ý, phóng viên Park nhanh nhẹn ngồi yên vị. Cô nhấc chai rượu của Hong Chan Mi, cứ thế tự nhiên rót vào ly của mình.
"Bữa này tôi trả." Park Hee Young uống cạn.
"Trông tôi giống không có tiền sao?" Hong Chan Mi bĩu môi.
![](https://img.wattpad.com/cover/290071577-288-k730257.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cha Young Jin project [Kim Seo Hyung] [JinRi]
RomanceNếu không có quá khứ đau khổ, liệu Cha Young Jin có thuộc về Shin Ae Ri?