Chương 10: Copico

39 4 0
                                    

Về sau, trong rất nhiều buổi sáng sớm, Thiệu Ngô khó có thể ngăn mình hồi tưởng lại sớm mai hôm ấy, gió lạnh nhẹ nhàng phất qua mái tóc, sợi tóc cọ vào trán hơi ngứa. Cậu chăm chú nhìn Dương Thư Dật, nhìn hắn "Ừ" một tiếng với vẻ mặt tuy mờ mịt nhưng rất thành thực.

Cậu cũng thấy đồng tính buồn nôn à?

... Ừ.

Một tiếng "Ừ" khẽ khàng quá đỗi lại tựa như cây búa nhỏ gõ nhẹ lên tiếng lòng đang căng lên, phát ra tiếng vang lanh lảnh và để lại dư âm không dứt.

Rất lâu về sau, Thiệu Ngô mới tự giễu mà ngẫm ra, ở cái thời họ đều không biết đến đồng tính, Dương Thư Dật đã thẳng thắn thể hiện thái độ của mình, nhưng vấn đề ở chỗ khi ấy họ đâu biết đồng tính là gì. Khi ấy, dù là yêu thích hay đau khổ đều mơ hồ. Thiệu Ngô hoảng hốt cả buổi trưa vì một tiếng "Ừ" của Dương Thư Dật, nhưng tới chiều lại đến trước mặt hắn và hỏi với vẻ tha thiết mong chờ. Cậu biết làm bài hình học giải tích không? Tôi lại giảng cho cậu nhé?

Dương Thư Dật vẫn trả lời theo kiểu thế nào cũng được: "Được, cảm ơn."

Thiệu Ngô không hỏi lại chuyện về Vương Vũ Quân, Dương Thư Dật cũng không nhắc tới.

Một tuần sau, thầy chủ nhiệm thực sự bắt đầu sắp xếp học nhóm trong lớp. Đối tượng chính nhận được trợ giúp là học sinh năng khiếu. Phần lớn học sinh trong nhóm này lên lớp 12 sẽ đi tập huấn ở nơi khác, vì vậy lớp 11 là cơ hội quý báu để học môn văn hoá. Thầy dặn học sinh năng khiếu tự tìm bạn cùng lớp để lập nhóm, sau đó lớp trưởng sẽ thống nhất danh sách và báo với thầy, thầy chỉ cần duyệt là được.

Lúc trước Thiệu Ngô nói dối Dương Thư Dật nên giờ đành phải tự đi tìm thầy: "Thầy ơi, em muốn chung nhóm với Dương Thư Dật ạ."

Thầy rất ngạc nhiên: "Hả? Danh sách thầy viết ra có em ấy à?" Thầy rút cặp tài liệu ra rồi lật qua lật lại. "Thầy bảo mà. Dương Thư Dật không có trong danh sách, không cần lập nhóm."

"Thầy ơi, em biết ạ. Ý em là..." Thiệu Ngô dừng thoáng chốc rồi rời mắt vì chột dạ, "Em muốn giúp bạn ấy. Tuy bạn ấy không phải học sinh năng khiếu nhưng thành tích không quá tốt." Đâu chỉ không quá tốt, quả thực là kém hơn rất nhiều học sinh năng khiếu.

Thầy lặng yên nhìn Thiệu Ngô trong chốc lát. Mãi một lúc sau, thầy mới thở dài, hỏi: "Quan hệ giữa em và Dương Thư Dật khá tốt nhỉ?"

"Dạ, cũng coi như thế ạ." Thiệu Ngô thấy trong lòng bồn chồn.

Thầy chỉ "À" một tiếng rồi cười: "Thằng bé Dương Thư Dật này hơi lầm lì, có thể kết bạn ở lớp là rất tốt. Đúng là thành tích của em ấy không quá ổn, thầy rõ ràng cũng hi vọng em ấy có thể cải thiện thành tích, nhưng..." Thầy chuyển đề tài, "Thiệu Ngô, em cũng là học sinh lớp thầy, thầy phải chịu trách nhiệm với em, đúng không?"

Thiệu Ngô mù mờ đáp lại: "Vâng ạ."

"Thầy nói thẳng với em, nhưng em đừng nói cho người khác nhé." Thầy hạ giọng, "Em Dương Thư Dật có hoàn cảnh gia đình không quá tốt. Chính em ấy không muốn học, các thầy cô làm công tác giáo dục nhưng vô dụng. Em ấy sống trong gia đình độc thân, cả bố lẫn mẹ đều không liên lạc được, các thầy cô có thể làm được gì?"

[Đam Mỹ] Ngày Thứ Bảy Mươi - Đại Phong Bất Thị Mộc NgẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ