Chương 15: Đồ ăn ở căn-tin bệnh viện ngon lắm

34 4 0
                                    

Dương Thư Dật đánh Phạm Bằng Phi, lớp trưởng lớp Tự nhiên (6). Vào giờ tự học tối qua, một mình hắn sang lớp Tự nhiên (6) và gọi Phạm Bằng Phi ra ngoài.

Nghe nói Phạm Bằng Phi ra ngoài cửa lớp chưa đến một phút, tiếng kêu thảm thiết long trời lở đất của gã đã vọng vào từ hành lang.

Phạm Bằng Phi có thể coi là người nổi tiếng trong khối. Chú gã là chủ nhiệm khối 10, bố nghe đâu từng là Đại biểu khu vực Vĩnh Xuyên của Nhân đại Toàn quốc (1). Dĩ nhiên, gã nổi danh chủ yếu là vì chính gã nhận năm ngoái đã làm một nữ sinh lớp 9 mang bầu. "Đền hai vạn tệ là mẹ nó chịu đưa nó đi phá thai! Ha, còn chưa bằng tiền lì xì của tao."

(1) Viết tắt của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, tức Quốc hội của Trung Quốc

Thiệu Ngô nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Dương Thư Dật, vừa mím môi vừa xem mặt hắn.

Má trái của hắn sưng vù, nhưng không phải do Phạm Bằng Phi đánh.

"Đúng là sợ chết khiếp. Cậu không chứng kiến cảnh đấy thôi." Chu Tinh Tinh nhíu mày, nhỏ giọng miêu tả, "Bố Dương Thư Dật đứng sau cửa. Thầy chủ nhiệm nói về chuyện cậu ấy đánh nhau bao lâu mà bác ấy không hề lên tiếng. Sau đó bác ấy đột nhiên gọi Dương Thư Dật ra, Dương Thư Dật đi tới, còn chưa đứng vững đã bị giáng một cái tát."

Thiệu Ngô giơ tay lên, nhưng ngón tay run rẩy rồi không chạm lên hai má hắn.

"Bôi thuốc chưa?" Cậu khẽ hỏi.

Hắn lắc đầu: "Không cần."

"... Cậu ăn sáng chưa?" Thiệu Ngô lại hỏi.

"Ăn rồi."

"Ăn gì?"

"Cháo kê và bánh bột mì." Hắn thậm chí còn cười với cậu, "Đồ ăn ở căn-tin bệnh viện ngon lắm."

Lớp trưởng kể cho Thiệu Ngô chiều ngày 31 bà nội Dương Thư Dật hôn mê đột ngột vì bệnh tiểu đường. Bà được xe cứu thương đưa vào Bệnh viện Y học cổ truyền, nơi chị họ Phạm Bằng Phi làm y tá. Cũng không biết tình huống cụ thể ra sau, nhưng nói chung, vào ngày 2 tháng 1 khi quay lại trường, một tin đồn truyền ra từ lớp Tự nhiên (6).

Lớp Xã hội (1) có một thằng tên Dương Thư Dật nhà không đóng nổi hơn ba ngàn tiền viện phí, còn muốn quỵt tiền bệnh viện đây!

Tìm đại vài người là biết được lời này từ chính miệng Phạm Bằng Phi mà ra.

Chiều ngày 31. Thiệu Ngô nghĩ, Dương Thư Dật rời buổi liên hoan giữa chừng vì bà nội hôn mê.

Thì ra hắn vội vàng chạy đến bệnh viện chứ không phải quán net.

Thì ra vào ngày đầu năm, khi cậu vì bị sốt mà được hưởng sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ, hắn đang ngồi trông bên giường bệnh của bà.

Thì ra kì nghỉ Tết dương lịch của hắn trôi qua như vậy.

"Nghe mọi người bảo cậu bị ốm." Dương Thư Dật ngồi dậy và kéo khoá áo phao lên, "Khoẻ hơn chưa?"

"Khoẻ lắm rồi."

"Ừ, vậy thì tốt."

Tuy mới bốn ngày, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng thấy được hắn gầy đi. Áo phao trên người vốn đã rộng lại càng rộng thêm, cổ áo mở phanh ra nên chắc chắn gió lạnh sẽ lùa vào. Thế nhưng, có lẽ vì dùng lâu quá nên khoá bị lỏng. Dương Thư Dật mới vừa kéo lên, chiếc khoá lại từ từ trượt xuống ngay trước mắt Thiệu Ngô.

[Đam Mỹ] Ngày Thứ Bảy Mươi - Đại Phong Bất Thị Mộc NgẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ