Dương Thư Dật ngẩng đầu nhìn với vẻ ngờ vực.
Lúc móc kẹo mừng từ túi áo, Thiệu Ngô chợt thấy ngại ngùng. Tuy khai giảng đã được một tuần nhưng cuộc trò chuyện giữa cậu và Dương Thư Dật chỉ quanh quẩn hai câu "Bài tập của cậu đâu" và "Quên mang".
Tự dưng cầm túi kẹo mừng đỏ choé căng phồng rồi hỏi cậu có đói không?
Có hơi kì quặc.
"Cậu... Cậu ăn sáng chưa?" Thiệu Ngô hỏi với vẻ lúng túng: "Chị San cho."
Dương Thư Dật: "..."
Dương Thư Dật chỉ nhìn chằm chằm Thiệu Ngô, còn Thiệu Ngô đang cầm kẹo cảm thấy mình không buông tay được mà cũng không thu tay về được. May là một lát sau, Dương Thư Dật cất lời:
"Cảm ơn."
Hắn nhận lấy kẹo, mở túi ra một cách dứt khoát rồi nhặt lên một cái kẹo sô cô la hiệu Dove.
"À... Chị San bảo tôi nhắc cậu làm lại bài văn được giao hôm qua."
Dương Thư Dật cắn sô cô la, không nhìn Thiệu Ngô mà chỉ dòm bài thi: "Thầy chủ nhiệm bảo tôi làm xong bài này."
À đúng rồi, cậu ấy không biết làm.
"... Hay tôi dạy cậu nhé?
Dương Thư Dật: "Được đấy."
Vừa khéo tiết sau đổi thành tiết tự học.
Suốt cả tiết, Thiệu Ngô đều ngồi trong văn phòng, còn Dương Thư Dật đã xơi hết túi kẹo. Hai người ngồi gần tới nỗi vai Dương Thư Dật thỉnh thoảng lại đụng vào Thiệu Ngô, tiếng nhai kẹo cũng gần kề bên tai. Về sau thì trực tiếp thành Dương Thư Dật nhẩn nha ăn kẹo, Thiệu Ngô nằm nhoài ra bàn giúp hắn làm bài. May mà tối qua cậu làm bài thi này một lần rồi.
Thiệu Ngô nắm chặt bút bằng bàn tay đã đổ mồ hôi. Cậu cảm tưởng tai mình trở nên nhạy bén như tai của chó lông xù, chốc chốc lại rung động theo tiếng Dương Thư Dật nhai kẹo.
Đang nghĩ như vậy, cơ thể Dương Thư Dật đột nhiên kề sát lại, đôi môi hắn gần như dán vào sau gáy Thiệu Ngô: "Được rồi, đừng làm hai câu cuối."
Thiệu Ngô bị hắn dọa đến ngơ ngẩn: "Tại sao?"
"Thầy biết tôi không làm được."
Thiệu Ngô: "À... Được."
Dương Thư Dật đứng dậy, đặt bài thi lên bàn làm việc của thầy chủ nhiệm rồi lập tức quay đầu nói với Thiệu Ngô: "Đi thôi, sắp tan học rồi."
Thiệu Ngô đột nhiên nhớ tới: "Bài tập tiếng Anh của cậu... "
Dương Thư Dật quay lưng về phía cậu: "Buổi chiều đưa cho cậu."
Thực ra phải đưa cho chị San.
Nhưng Thiệu Ngô chần chừ thoáng chốc rồi im lặng.
Lúc cậu về lớp, Chu Tinh Tinh khẽ hỏi: "Cậu đi đâu đấy?" Tuy Dương Thư Dật và Thiệu Ngô nối đuôi nhau vào lớp nhưng rõ ràng Chu Tinh Tinh không nghĩ hai người liên quan gì đến nhau.
"Tớ... đi giúp chị San ghi điểm." Thậm chí Thiệu Ngô không kịp ngẫm xem vì sao mình nói dối.
"À." Chu Tinh Tinh gật đầu rồi đọc tiểu thuyết tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Ngày Thứ Bảy Mươi - Đại Phong Bất Thị Mộc Ngẫu
Lãng mạnThiệu Ngô tưởng mình có thể nhịn không tìm tài khoản Dianping (1), không xem Moments Wechat (2), không lướt Weibo của người kia. Cứ nhịn như thế, nhịn ngày thứ nhất, ngày thứ hai... Rồi đến một ngày, cậu có thể loại bỏ hắn khỏi sinh mệnh của mình. N...