Chương 1

4.3K 104 5
                                    

Bên ngoài trời đang mưa, vì thế, lần đầu tiên Ngô Sâm quyết định bước vào tiệm mát xa đối diện công ty.

Chiếc dù màu xanh đen to rộng còn ướt nước, vừa được gấp lại liền có người phục vụ đến nhận lấy bỏ giúp vào thùng.

"Kính chào quý khách, quý khách muốn loại phục vụ nào ạ?" Nhân viên lễ tân mỉm cười hỏi.

Xưa nay Ngô Sâm không chú trọng chuyện dưỡng sinh mấy, không hề có chút khái niệm nào về những gói phục vụ đủ các kiểu trong danh sách. Hắn rũ mắt, thoáng nhìn đống bùn bám ở mũi giày của mình, nhíu mày, gõ ngón tay vào hàng chữ cuối cùng trên giao diện, "Xoa bóp đi."

Nhân viên lễ tân đáp lại, đang vội vàng giới thiệu qua sản phẩm tinh dầu hoa oải hương, lại bị Ngô Sâm cắt ngang, dặn một câu:

"Chọn đàn ông."

Mấy giờ trước, hắn còn nhíu mày đứng ở vị trí đầu đội ngũ đưa tang, giờ phút này bộ vest màu xám đậm trên người hắn còn dính một lớp sương sớm trên núi buổi sáng.

Cũng may căn phòng đơn này có độ ấm vừa phải, ánh đèn mờ ảo, sô pha mềm mại, trong không khí còn có mùi như chanh sả thoang thoảng, hết thảy đều rất có hiệu quả thư giãn.

Mấy năm nay hắn bận đến chân không chạm đất, chẳng có thời gian cho thú tiêu khiển nhàn hạ nào, thư ký đã sớm khuyên hắn hãy như các cấp dưới làm thẻ thành viên ở chỗ này đi. Hắn nhớ rõ Trương Dao cũng vô cùng đam mê đi massage thẩm mỹ ở thẩm mỹ viện, mỗi lần làm xong đều như một bình hoa vừa được đánh bóng lại.

Cho rằng chỉ do tâm lý ảnh hưởng, là bẫy bào tiền của tư sản, bao nhiêu năm nay Ngô Sâm vẫn luôn coi thường chuyện này.

Nhưng mà, hôm nay hắn xin nghỉ nửa ngày. Trở về từ nghĩa trang, hắn như người mất hồn mà tới công ty, nhờ một tiếng chào cực kỳ nội lực của bảo vệ "Chào tổng giám đốc Ngô ạ!", hắn mới nhớ ra hôm nay mình không cần phải đi làm.

Đỗ xe xong, Ngô Sâm mua một ly Americano ở quán cà phê mới mở ở tầng trệt. Nói đến công việc, hắn như không thiết sống, mất ăn mất ngủ, ngày đêm chẳng phân biệt. Khó có được nửa ngày thanh nhàn giữa cuộc sống tất bật này(1), nhưng lại bị cảm giác trống rỗng bủa vây lấy.

Đang lo không biết nên giết thời gian thế nào, cơn mưa tầm tã rơi xuống. Ngô Sâm nhìn ra ngoài qua cửa kính, xuyên qua màn mưa, hai chữ "Hoàng đế" trên biển hiệu lờ mờ mà sáng.

Cho nên, hắn hiện tại, nhíu chặt mày, như một nhà quyền quý đang phiền muộn khi phải rời giường trải nghiệm đời sống lam lũ.

Cho đến khi có ai đó cẩn thận gõ cửa hai tiếng, Ngô Sâm mới hắng hắng giọng, thanh âm lại vẫn mang sự tức giận như đang ra lệnh: "Vào đi."

Khi Hà Thanh ôm thùng gỗ bước vào, vị khách đang gác chân nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trừ hai đế giày kia, từ trên xuống dưới của hắn có thể nói là không sai một ly, không nhiễm một hạt bụi.

Hà Thanh không nhận ra nổi là nhãn hiệu nổi tiếng nào, nhưng gia đình cậu dưới quê trước kia có bán vải ở trấn trên, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bộ trang phục này không hề đơn giản chút nào, huống chi còn có chiếc đồng hồ bóng lưỡng và nút tay áo cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đầu tim Hà Thanh đột nhiên co rút lại khiến cậu rùng mình.

[Đam mỹ] Túc Liệu - Hiệp CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ