Chương 13

1.8K 83 2
                                    

Hôm chuyển nhà, Hà Thanh đổi ca làm sớm. Buổi chiều khi vừa tan ca, cậu gửi tin nhắn cho Ngô Sâm, sau đó thay quần áo ra, trực tiếp về lại ký túc xá của nhân viên.

Quần áo của cậu rất ít, thứ nhiều là sách tham khảo, có thể nhét đầy cả một chiếc túi da rắn. Giờ này đồng nghiệp còn đang ở trung tâm, hàng hiên trống không, vừa mở cửa ra đã thấy Ngô Sâm đã đứng bên cạnh cửa.

Ánh nắng sau giấc giữa trưa xuyên qua khung sắt hắt lên mặt hắn, phác họa đường cong nhu hòa trên khuôn mặt sắc cạnh của hắn. Hà Thanh biết, Ngô Sâm nhất định còn bận hơn cậu, nhưng mỗi ngày khi tan ca, cho dù trễ tới đâu lạnh tới đâu, luôn luôn có Ngô Sâm đang đứng chờ cậu. Nhìn thấy cậu rồi, hắn vẫn không nói gì chỉ nắm tay cậu bỏ vào túi, cùng nhau đi đến nơi khác. Mỗi một lần, trái tim của Hà Thanh đều như một đóa bồ công anh bị thổi tung, ngập chìm trong sự ấm áp.

Cậu tùy tay buông túi đồ ra, bước đến, há miệng hít vào, rồi không biết phải nói gì. Cuối cùng cậu nhẹ nhàng cười, nhón chân hôn lên khóe môi Ngô Sâm.

Ngô Sâm ôm sát lấy eo cậu, kéo cậu về phía mình, trên mặt là nụ cười không kiềm được, miệng lại chế nhạo: "Vội vàng thế à?"

Hà Thanh học theo, giả bộ nghiêm túc nói: "Kiểm tra thử xem anh có hút thuốc không."

Gừng càng già càng cay, Ngô Sâm nheo lại mắt, "Thế thì phải hôn với lưỡi cơ."

Mùa đông ở vùng duyên hải, gió từ phương bắc mang theo sự ẩm lạnh thấm vào xương cốt. Cầm túi đồ xuống lầu, Ngô Sâm bảo Hà Thanh vào xe mở máy sưởi trước. Đóng lại cốp xe, xoay người, lại thấy Hà Thanh đang xoa xoa tay, vẫn đang đứng phía sau hắn.

Ký túc xá của trung tâm nằm ở góc đường, thường xuyên có xe từ công ty Ngô Sâm đi ngang qua. Trước đây Hà Thanh sẽ cố để tránh bị hiểu lầm, nhưng mà, bây giờ tất nhiên không ai sẽ để ý chuyện đó. Ngô Sâm bao lấy tay Hà Thanh trong tay mình, nâng cằm cậu lên, cho Hà Thanh toại nguyện bằng một nụ hôn kiểu Pháp vô cùng mỹ mãn ướt át.

Bọn họ không về nhà mà lái xe đến siêu thị lớn nhất trong nội thành. Ngô Sâm bảo tình cờ được hai vé xem buổi hợp xướng từ người quen, thời gian vào chạng vạng hôm nay, địa điểm ở nhà hát gần đó. Vì thế họ định đi mua sắm trước, để sau khi xem buổi biểu diễn xong trực tiếp về nhà làm bữa tối của riêng họ.

Trong nhà đã mua một ít dụng cụ làm bếp, còn thiếu gia vị và nguyên liệu nấu ăn. Trước đây Ngô Sâm cũng không mấy quan tâm đến những thứ vụn vặt hàng ngày này, cuộc đời hắn luôn có những chuyện quan trọng hơn phải giải quyết. Nhưng lúc này, hắn sẵn lòng tiêu phí thời gian để đi dạo cùng Hà Thanh, nghiêm túc so sánh thành phần và giá cả của hai loại nước tương khác nhau. Cho nhân sinh tăm tối này được một người điểm tô màu sắc.

Rời khỏi quầy gia vị, quầy giới thiệu sản phẩm bên cạnh đang bày những món mới ra. Hà Thanh suy nghĩ chốc lát, buông tay Ngô Sâm ra, cầm một chén nhỏ đựng sữa chua vị dâu tây lên, múc một muỗng đưa đến trước mặt Ngô Sâm, "Anh ăn không?"

Ngô Sâm tập thể hình quanh năm, tỏ vẻ ghét bỏ thứ đồ ăn lượng calories cực cao trong chén giấy.

Hà Thanh không thèm để ý cười cười, nếm một ngụm, nhấp môi, "Ngọt quá à."

[Đam mỹ] Túc Liệu - Hiệp CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ