Chương 11

1.6K 83 8
                                    

Văn phòng tổng giám đốc rộng rãi sáng sủa, màu sắc lại lạnh nhạt như không hề có chút sức sống nào. Trừ một bình tinh dầu nhỏ ở góc bàn làm việc đang khuếch tán hương thơm nhàn nhạt, như một đóa hoa hồng nở rộ giữa không gian hoang dã rộng lớn, đem tới chút ý thơ.

Ký xong tờ văn bản cuối cùng, Ngô Sâm click mở điện thoại lần thứ tư. Nghiền ngẫm nhìn khung thoại trong chốc lát mới đứng dậy cầm lấy áo khoác treo trên giá.

"Phu nhân, tổng giám đốc Ngô đang làm việc, phu nhân không thể tự ý vào......"

Ngô Sâm xoay người, vừa chỉnh lại cà vạt, vừa không biểu cảm mà nhìn về phía hai người vừa tông cửa mà vào kia.

Vẻ mặt thư ký vô cùng xấu hổ, đang định đến khuyên can nhưng bị Trương Dao hất tay đi.

"Làm sao, tôi bước vào công ty nhà tôi, vào văn phòng của người chồng hợp pháp của tôi còn phải báo với cậu hả?"

Thư ký không phải chưa từng trải nghiệm sự điêu ngoa của vị phu nhân Ngô này, bèn đưa ánh mắt dò hỏi về phía cấp trên. Ngô Sâm cho anh ta một ánh mắt, anh ta liền lễ phép gật đầu, đóng cửa rời đi.

Giây lát, trong văn phòng đã im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Trương Dao nâng cái cằm nhọn lên, đạp đôi giày đỏ máu bước đến trước mặt Ngô Sâm, liếc thấy Ngô Sâm đã mặc áo khoác, cười khẩy nói: "Xem ra tổng giám đốc cũng không bận rộn lắm nhỉ, giờ này mới qua buổi chiều thôi đã chuẩn bị tan ca rồi hả?"

Ngô Sâm không nhanh không chậm trở về phía sau bàn làm việc, ngồi xuống ghế giám đốc, kéo ngăn kéo ra lấy một điếu thuốc rồi châm lửa, "Cô thì sao, còn rảnh tới bắt gian tôi ư, bà vợ hợp pháp của tôi."

Không biết bị từ nào đâm trúng, cả người Trương Dao run lên rồi nheo mắt lại, lấy một xấp hình rực rỡ màu sắc từ trong túi xách ra, hung hăng quăng xuống bàn làm việc.

"Tôi biết ngay mà, tự nhiên muốn ly hôn, ra là có người khác bên ngoài rồi."

"Giấu kỹ như vậy, tôi còn tưởng là ngôi sao hạng ba nào cơ. Nếu không nhờ hình do tai mắt của tôi trong công ty gửi cho tôi cũng không biết, mẹ nó, ra là một thằng nhóc con cơ đấy."

"Đem về nhà nhiều lần như vậy, chắc cũng làm trong cái phòng trong kia rồi chứ gì? Anh mê nó cái gì hả, đụ chán cũng không có bầu không cần chịu trách nhiệm hả?"

"Ngô Sâm, anh kiếm nhân tình cũng không nên hạ thấp giá trị con người như vậy chứ, chỉ là thằng phục vụ rửa chân thôi, còn tưởng tầm mắt anh cao thế nào, nhìn trúng con trà xanh nào cơ. Anh không thấy mất mặt thì tôi nói ra cũng thấy tởm chứ!"

Chát ——!

Ngô Sâm cho Trương Dao một bạt tai cực kỳ kêu.

Khuôn mặt dần sưng nóng đỏ bừng lên, Trương Dao run rẩy cố đứng vững trong lúc tai còn lùng bùng. Đang thở hổn hển, tức hộc máu định đánh trả đã bị một bàn tay Ngô Sâm khống chế.

Bên tai ầm ĩ tiếng la tiếng thét chói tai, sức lực bàn tay Ngô Sâm như muốn bẻ nát cổ tay cô ta, bàn tay kẹp thuốc lá cầm một tấm hình lên. Trên bàn bày bừa những tấm hình chụp lén hàng ngày khác, hoặc thân mật hoặc đùa giỡn. Tàn thuốc từ đầu ngón tay rơi xuống như những ngôi sao nhỏ, khi sắp chạm đến chúng lại tan rã như hoa tuyết.

[Đam mỹ] Túc Liệu - Hiệp CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ