Chương 6

1.7K 68 5
                                    

Trong phòng bệnh, cô bé với chân bên phải bó bột đang ngủ say, nhịp thở êm dịu.
 
Ngoài phòng bệnh, Ngô Sâm đứng trên hành lang an toàn, đối diện với mặt kính trong suốt, hút một điếu tiếp một điếu.
 
45 phút trước, Ngô Sâm gặp được giáo viên chủ nhiệm của Ngô An An. Cô ấy bảo cuộc gọi thứ nhất đến nhà là do bảo mẫu nhận, bà Ngô đã đi du lịch với bạn, không cách nào trở về gấp rút được.
 
30 phút trước, má Vương mang theo sổ theo dõi sức khỏe của Ngô An An vội vàng mà tới. Cẳng chân phải của Ngô An An bị rách một vết thương sâu nhưng miệng khá nhỏ, cần phải khâu lại. Cô bé khóc lóc giãy nảy dữ dội, Ngô Sâm ngồi xổm bên cạnh dỗ dành mãi mới miễn cưỡng nắm chặt tay hắn để chích ngừa một mũi uốn ván xong.
 
Lúc băng bó, Ngô Sâm mệt mỏi mà dựa vào tường, khóe mắt thấy điều dưỡng mang hồ sơ bệnh án bước tới.
 
"Thưa anh, con gái của anh có bệnh này sao anh chưa từng đưa bé đi kiểm tra vậy?"
 
"Bệnh gì vậy cô?"
 
"Bệnh thiếu máu tán huyết di truyền Thalassemia ấy (1)."
 
Ngô Sâm cho rằng mình nghe lầm.
 
"... Cái gì?"
 
"Không được chữa trị kịp thời rất có thể sẽ làm tăng tình trạng tan máu."
 
Ngô Sâm vẫn còn choáng váng, "Nhà tôi không có bệnh thiếu máu di truyền."
 
"Vậy thì chị nhà có."
 
Thấy biểu cảm của hắn kỳ lạ, cô điều dưỡng trẻ tuổi bắt chước cách nói thấm thía của bác sĩ, tự cho là thông minh nói: "Như anh hỏi một không biết ba là khá hiếm ấy, không biết còn nghĩ anh không phải người nhà của bé cơ."
 
Suy nghĩ rối tung trong đầu đột nhiên khựng lại, não Ngô Sâm trống rỗng trong một khoảnh khắc.
 
Di truyền. Thiếu máu.
 
Một ý nghĩ nào đó chợt lóe lên, theo đó là những ký ức trong quá khứ điên cuồng ùa về. Cùng giường, mang thai, sinh con, làm bạn. Một điềm báo bị chôn giấu ngay từ đầu.
 
Nguyên nhân gây bệnh cũng không thể là Trương Dao. Ngô Sâm hiểu rõ mẹ mình là người thực tế và quan tâm đến lợi ích tới mức độ nào, không điều tra kỹ lưỡng sao có thể cho một người đàn bà mang bệnh di truyền vào nhà họ Ngô.
 
Má Vương, điều dưỡng, bác sĩ, toàn bộ đang vây quanh giường, cẩn thận che chở đứa trẻ bị thương kia. Ngô Sâm xa xa nhìn, cái bóng của Ngô An An hắt lên mặt tường trắng tinh, phảng phất một bóng đen đang dữ tợn há to mồm.
 
Dập tắt điếu thuốc cuối cùng, Ngô Sâm xoay người, mở cửa bước ra ngoài.
 
Ngô Sâm cầm theo hai mẫu máu của mình và Ngô An An, tìm gặp một người bạn thời đại học đang làm ở bệnh viện tư nhân. Khi gặp đối phương cũng không nhiều lời, chỉ nhìn thẳng vào hắn, hỏi hắn chắn chắn chưa?
 
Trong mắt Ngô Sâm là sự quả quyết được mài giũa trên thương trường nhiều năm, "Chắc chắn."
 
"Được thôi... Thường thì hai ngày sẽ có kết quả, nhanh nhất là sáu tiếng đồng hồ."
 
Phòng khám này lấy ánh sáng rất tốt, bài trí ấm áp, không giống một phòng khám chuyên để thông báo tin tức xấu. Ngô Sâm quét mắt một vòng, không mục đích mà mơ màng trong vài giây. Hắn nghĩ, nếu năm đó không có Ngô An An, hắn có thể quyết đoán rời khỏi căn nhà đó hay không. Nếu vậy thì lúc này, mình có thể vẫn được khoác chiếc áo blouse trắng để chữa bệnh cứu người, có thể có một bức tường dán đầy những phổ cập khoa học, có thể có một kệ sách chất đầy những quyển sách chuyên ngành rồi mô hình cơ thể người hắn vừa yêu vừa ghét hay không.
 
Nhưng mà, mùi thuốc sát trùng quen thuộc trong không khí lại làm hắn nhớ tới khoảnh khắc hắn luống cuống bế Ngô An An lên, hắn thật sự đã từng vui vẻ từ tận đáy lòng. Họp xong, hắn vội về nhà kể chuyện cho cô bé trước giờ đi ngủ. Đi công tác có mệt thế nào, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô bé trên màn hình điện thoại là lại có thể tiếp tục cố gắng.
 
Ngô Sâm từ bỏ việc tưởng tượng về giả thiết không có thật.
 
"Không cần làm ầm ĩ, có kết quả trực tiếp gọi cho tôi, cám ơn cậu."
 
Hà Thanh chưa từng tới nơi nào như thế này.
 
Tòa nhà này, từ trong ra ngoài đều tràn ngập sự khí phách đến áp lực. Cách một con đường, bầu không khí chuyên nghiệp khác một trời một vực với trung tâm.
 
Càng khó tưởng tượng hơn là, một đường từ khi bước vào cửa đến ngồi thang máy lên tầng cao nhất, Hà Thanh đã nhận ba cuộc gọi xác nhận từ lễ tân. Cho tới khi được dẫn đến văn phòng rộng mở sáng sủa, ngồi xuống sô pha tiếp khách, Hà Thanh vẫn cứ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Cậu không hề hợp với nơi này chút nào, như là một gã đánh xe vào nhầm vũ hội.
 
Sau khi thư ký khép cửa rời đi, nhìn ly cà phê nóng hổi trên bàn, Hà Thanh mới khẽ khàng mà thở ra một hơi, cởi chiếc áo khoác mỏng để lộ bộ đồng phục nhân viên trong căn phòng đầy đủ hơi ấm từ máy sưởi.
 
 
Hai giờ trước, cậu ngồi trên bậc thang tại trung tâm ăn cơm hộp. Đồng nghiệp đến để hút thuốc gần đó, thấy cậu nhai một miếng cơm lạnh ngắt mất tận hai phút, trộm vòng ra phía sau cậu lén nhìn màn hình điện thoại cậu đang chăm chú vào.
 
"Ngô 'Thâm' (2)......"
 
Hà Thanh sửng sốt, phản ứng lại, cực kỳ không vui mà nắm chặt điện thoại giấu vào lòng.
 
Đồng nghiệp cười ha hả mà ngồi xuống cạnh cậu, "Tiểu Hà, ông chủ Ngô này, có phải anh đẹp trai gọi cậu hôm nọ không?"
 
Hà Thanh mím môi trừng cậu ta một cái, qua loa cho có nói: "...... Không phải."
 
"Chậc, còn ngại nữa, tôi thấy chính là anh ta."
 
Đồng nghiệp vẫn tiếp tục trêu ghẹo, Hà Thanh không tiếp lời, chăm chú ăn cơm từng ngụm nhỏ ngụm nhỏ, khuôn mặt yên lặng cúi gằm xuống.
 
Ngày đó sau khi trao đổi số điện thoại, Ngô Sâm lại không ghé trung tâm thêm lần nào, cũng chưa từng liên hệ cậu. Cậu thường xuyên vừa rảnh rỗi liền kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn chưa đọc nào hay không, trước khi ngủ sẽ click mở trang thông tin của Ngô Sâm ngắm thật lâu, màn hình tối đi sẽ lại bấm mở, lặp đi lặp lại.
 
Trông mong như vậy suốt một tuần, Hà Thanh mới dần nhận ra, mỗi lần Ngô Sâm tới đều như một viên kẹo đưa cho cậu, cho cậu nhớ nhung hương vị của nó thật lâu, cũng được voi đòi tiên mơ ước liệu viên tiếp theo sẽ ngọt đến mức nào. Khiến cho kỳ vọng của cậu càng ngày càng bành trướng, lên đến tận trời, lại chậm rãi xì hơi nằm rạp trên mặt đất.
  
Cơn gió se lạnh, tay và tay chân Hà Thanh đều bị đông cứng đến mức đỏ ửng lên. Cậu hít hít, cúi đầu bới bới hộp cơm, khóe mắt không biết cố gắng mà cay xè, trong lòng hung hăng mắng bản thân không hiểu chuyện.
 
"Đừng ngại chứ, nếu không...... Để anh đây gọi giúp cậu?"
 
Còn chưa kịp phản ứng lại, đồng nghiệp đã giật phắt điện thoại trong tay cậu. Hà Thanh hoảng hốt ném bộ đồ ăn sang một bên, đứng phắt dậy muốn đoạt lại, đang đuổi tới nửa chừng, điện thoại vang lên.
 
Tim Hà Thanh thót lên, không quan tâm mà giật lại, nhìn hai chữ thình lình hiện ra trên màn hình, hơi thở không ổn mà nhấn nhận cuộc gọi.


 
Nghe được tiếng gõ cửa, Hà Thanh đột nhiên tim đập nhanh lên, trực tiếp đứng lên.
 
Ở cửa lại là hai cô gái lạ, thấy cậu ngồi một mình mới lén lút chui vào phòng.
 
"Chà, quả nhiên non nớt thật ấy."
 
"Ấy ấy nhanh đi thôi, lỡ bị tổng giám đốc Ngô bắt gặp hỏi cậu còn muốn sống hay không."
 
Cả người Hà Thanh không được tự nhiên mà cúi đầu. Hai người đến gần thân thiết nói cảm thấy cậu xinh trai muốn chụp cùng cậu một kiểu, cậu vậy mà cũng ngốc nghếch gật đầu đồng ý.
 
"Làm gì thế, đùa giỡn trai nhà lành trước mặt mọi người à?"
 
Nghe được giọng nói hài hước quen tai, Hà Thanh nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một thân ảnh cao gầy tựa người cạnh cửa. Hà Thanh rất nhanh nhận ra anh ta là người đồng nghiệp gặp đêm hôm đó của Ngô Sâm, vẫn là người đến gần cậu đầu tiên, không tự chủ hơi mở to mắt.
 
Thấy không phải là Ngô Sâm, người đang chụp lập tức thở phào nhẹ nhõm, trả lời lại một cách mỉa mai: "Giám đốc Giang à, anh cho rằng ai cũng như anh à, trực tiếp dẫn người ta vào văn phòng... Chậc, đểu cáng quá đi."
  
Người còn lại thúc vào cánh tay cô ta, lặng lẽ ghé vào tai cô ta: "Ê, không phải là cái đó thật chứ. Trước kia khách hàng có lớn thế nào tổng giám đốc Ngô đều bảo họ chờ ngoài phòng khách, loại này lại ngang nhiên trực tiếp vào nhà......"
 
Mỗi một chữ đều nghe rành mạch khiến mặt Hà Thanh đỏ đến độ muốn nhỏ máu.
 
Lúc này, Giang Nhan lại thay đổi sắc mặt vui cười ban đầu, chậc một tiếng, "Nói gì đấy, không thấy người ta mặc đồng phục nhân viên à, giống mấy cô đấy, kiếm đồng tiền nhờ lao động chân chính."
 
Khó thấy được giám đốc Giang đứng đắn, hai thực tập sinh đều im bặt.
 
Giang Nhan bước từng bước một đến trước mặt hai người họ, nửa thật nửa giả nhắc: "Ra ngoài đừng đi nói bậy, còn tọc mạch như vậy, trực tiếp xuống lầu dưới đến phòng nhân sự thanh toán tiền lương."
 
Nhìn hai người uể oải mà rời đi, Giang Nhan vừa lòng mà vỗ vỗ tay, đang định rời đi, Hà Thanh nhỏ giọng gọi lại anh ta.
 
"Giám đốc Giang... Cảm ơn ạ."
 
Nghe vậy, Giang Nhan rất hứng thú mà "À" một tiếng, vòng trở lại, "Nếu thật lòng muốn cảm ơn tôi, vậy suy nghĩ về tôi một chút thử đi."
 
Vẻ mặt hoang mang của Hà Thanh làm Giang Nhan không nhịn được mà cười thành tiếng, anh nghĩ thầm giành cũng không giành được, làm người tốt không công rồi. Đơn giản bỏ lại một câu "Xã hội này quá nguy hiểm, người đẹp trai như chúng ta nhất định phải bảo vệ bản thân cẩn thận", dứt khoát vẫy vẫy tay, xoay người ra cửa.
 
Lúc Ngô Sâm bước vào, cà phê đã đổi tới ly thứ hai.
 
"Xin lỗi, tan họp hơi trễ."
 
Ngô Sâm mặc một bộ comple rộng rãi đơn giản, cả người còn chìm trong trạng thái công việc không hề lơi lỏng, kiểu tóc được làm cẩn thận, góc mày sắc bén. Hà Thanh ngồi lâu đến mức chân hơi mềm, đỡ sô pha đứng lên, chỉ cảm thấy tim lại đập nhanh lên, bỗng nhiên miệng khô lưỡi khô.
 
"Không sao ạ......"
 
"Chờ lâu lắm à?"
 
"Dạ... Cũng được, không lâu ạ."
 
Ngô Sâm nhìn nhìn cậu, cởi áo khoác ra vắt lên lưng ghế, "Đi với tôi nào."
 
Hà Thanh đeo balô đi theo, mới phát hiện trên tường có khung cửa chìm, bên trong lại có một phòng ngủ sạch sẽ thoải mái.
 
Chưa từng nghĩ sau văn phòng có thể có phòng nghỉ, Hà Thanh đứng ở cửa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ngó dáo dác. Lấy lại tinh thần, Ngô Sâm đã gỡ đồng hồ ra, thay dép lê, không hề ngại ngần mà thay một bộ đồ thoải mái, lộ ra phần eo thon chắc cùng từng thớ cơ bắp săn cứng.
 
Nơi này điều kiện có hạn, trước đó đã nói trong điện thoại chỉ làm mát xa vai cổ. Ngô Sâm nằm xuống giường, gác cằm lên cánh tay. Hà Thanh đứng bên loay hoay làm công tác chuẩn bị, cẩn thận mà quỳ gần mép giường.
 
Không biết là do không gian xa lạ, hay là động tác không quen tay, Ngô Sâm luôn có cảm giác Hà Thanh hôm nay thất thần, sức lực có một sự bối rối không nói nên lời.
 
"Lên đi."
 
"... Sao ạ?"
 
Ngô Sâm đổi tư thế thành nằm úp, sau đó vỗ vỗ lên chỗ eo mình.
 
"Ngồi lên người tôi."
---------------------------------------------------------
(1): Thalassemia là bệnh thiếu máu tán huyết bẩm sinh di truyền do thiếu hụt tổng hợp một hay nhiều mạch polypeptide trong globin của hemoglobin. Từ thalassemia là một từ Hy Lạp nghĩa là bệnh máu vùng biển, do phát hiện đầu tiên và phổ biến ở vùng địa trung hải.
 
(2): Thâm (深) Sâm (琛)

[Đam mỹ] Túc Liệu - Hiệp CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ