Chương 15

1.5K 75 1
                                    

3 giờ sáng, máy bay đáp xuống nơi núi non hoang sơ.

Giữa đại sảnh sân bay đèn đuốc sáng trưng nhưng lại tịch liêu không một bóng người, Ngô Sâm không mang bất kỳ một kiện hành lý nào. Chuyện thứ nhất sau khi đáp đất vẫn là lấy điện thoại ra gọi. Ngô Sâm bước nhanh ra ngoài, cho tới khi tiếng nói điện tử không cảm xúc kết thúc mới nhét điện thoại vào túi áo gió.

Sự ướt lạnh ở đây càng tệ hơn vùng duyên hải, mưa nhỏ liên tục rơi tí tách. Tài xế đã chờ sẵn ven đường đang đánh ngáp, thấy Ngô Sâm một mình đi ra, bộ dạng khí phách hiên ngang, lập tức biết đây là ông chủ của mình, bước xuống xe nhiệt tình tiếp đón.

Chiếc Minibus nhỏ này đã là chiếc xe tốt nhất thư ký có thể thuê được ở nơi này. Chuyến bay thẳng đến đây cực kì ít, Ngô Sâm đổi máy bay một lần, gặp bão tuyết nên đến trễ vài tiếng, rốt cuộc mới đến được mục tiêu.

Không lâu sau khi rời khỏi sân bay, trước khi vào quốc lộ, tài xế vui vẻ hớn hở đáp lời: "Sếp tới bàn chuyện làm ăn đúng không."

Những giọt nước mưa không ngừng tụ lại trên cửa sổ xe, rồi lại bị tách ra không ngừng, Ngô Sâm im lặng không nói, bóp chặt điện thoại trong túi, "Không phải."

Tài xế quen thuộc đánh tay lái, chiếc xe con đơn sơ linh hoạt đi trên con đường gập ghềnh. Gã "Chẹc" một tiếng, hẳn là không tin, mặc một thân comple tinh xảo của người kinh doanh thế này, chẳng lẽ là tới vùng nông thôn này để du lịch chắc. Tiếp tục nói: "Sếp nhìn trúng miếng đất nào ở đây thế, tôi quen hết, để tôi trả giá giúp nhé."

Đường núi chậm chạp, tài xế tự cho là đã gãi đúng chỗ ngứa rồi, có thể bắt đầu nói chuyện thoải mái. Ai ngờ, Ngô Sâm ấn nút hạ cửa sổ xe xuống một chút, để mưa bụi lạnh lẽo hất vào, trông không hề có tâm trạng tán gẫu. Tài xế cười gượng vài tiếng, thức thời định ngậm miệng, lại nghe Ngô Sâm nói, giọng điệu nghiêm túc chắc chắn:

"Tôi tới để cầu hôn."

Nhà cũ ở trấn trên mười căn như một, ở chân núi có một căn tương đối thấp hơn. Mưa sắp hết, một tổ chim sẻ dưới mái hiên đang rộn ràng kêu.

Trong WC, Hà Thanh ôm chân cuộn người trên bồn cầu, đôi mắt trống rỗng. Rõ ràng đã ngủ cả ngày, lại không hề thấy tỉnh táo.

Tiếng đập cửa đánh vỡ đống hỗn độn này, "Thanh Thanh à, có phải con khó chịu ở đâu không, có muốn gọi bác Vương đến xem thử không?"

Bác Vương là hàng xóm của họ, cũng là một bác sĩ ở trấn trên vừa về hưu. Hà Thanh lắc đầu, nhỏ giọng đáp lại: "Con không sao đâu ạ."

Người bên ngoài bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Vậy tắm nước nóng đi, nhanh ra ăn cơm chiều này. Thanh Thanh à."

Hà Thanh gật đầu, cúi đầu nắn bóp ngón tay mình, âm sắc càng nhạt: "Dạ. Con biết rồi ông nội."

Nghe tiếng bước chân tập tễnh lo lắng chậm rãi biến mất, mũi Hà Thanh đau xót, vùi đầu thật sâu vào hai cánh tay.

Đêm khuya hôm qua Hà Thanh về đến nhà. Dọc theo đường đi chỉ có những con thiêu thân lảng vảng dưới bóng đèn đường vàng ám, cậu như cái xác không hồn xách túi hành lý, lại xa xa thấy đèn trong nhà đang sáng. Phản ứng đầu tiên của Hà Thanh là có trộm. Nhưng khi đó cậu không có thời gian để sợ hãi, lại ôm tâm thế tự cắt đường lui(1), trực tiếp mở cửa.

[Đam mỹ] Túc Liệu - Hiệp CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ