Chương 14

1.5K 78 1
                                    

Hà Thanh như bị đóng đinh tại chỗ, mất đi toàn bộ giác quan và ý nghĩ.

Cậu tới đây chỉ định khều vào vai Ngô Sâm một cái, dùng khẩu hình cho hắn biết, mì nấu xong rồi. Không hề cố ý nghe trộm. Lúc tới gần, nghe được câu "Nhỏ mà lanh" kia, cũng chỉ thấy hơi lạ, cũng không mấy nghi ngờ gì. Nhưng mà, phần tiếp theo của cuộc nói chuyện, lại sống sờ sờ khiến cậu lùi xa ra vài bước.

Trong mắt Ngô Sâm không có sự bối rối và xấu hổ khi bị bại lộ, chỉ nín thở chăm chú nhìn cậu, như một người run rẩy đứng trên bờ vực của tòa nhà với ý nghĩ định uổng phí cuộc đời mình.

Hắn thử bước về phía trước một bước, Hà Thanh theo bản năng lui một bước.

Động tác rất nhỏ kia như một sự cảnh báo mạnh mẽ, đừng đến đây. Ngô Sâm không nhúc nhích, hoàn toàn nhượng bộ mà nhìn cậu.

Hà Thanh nhìn hắn vài giây, như đang cẩn thận kiểm tra thứ gì. Cuối cùng cũng từ bỏ, rũ mắt xuống, xoay người, bước đến sô pha lấy áo khoác vắt trên lưng ghế của mình.

Ngô Sâm khàn khàn gọi cậu một tiếng, Hà Thanh ngoảnh mặt làm ngơ.

Lúc cầm lấy quai xách của túi hành lý đặt cạnh cửa chưa kịp sắp xếp, hơi thở quen thuộc của Ngô Sâm đã gần trong gang tấc.

"Hà Thanh."

Trước mặt là cánh cửa đen nhánh, Hà Thanh cảm thấy mình như một tên ăn trộm bị bắt tại trận. Cậu chậm rãi xoay người, không đường lui mà dựa người vào cánh cửa gỗ, như dựa vào điểm tựa duy nhất còn lại của đời mình.

Ngô Sâm đứng rất gần cậu, khoảng cách này, giống như lúc nãy, chỉ cần cúi đầu là có thể tìm được môi nhau. Yết hầu hắn di chuyển lên xuống: "Em sẵn lòng nghe anh giải thích chứ"

Giờ phút này sự buồn ngủ trong Hà Thanh biến mất hoàn toàn, cổ họng thắt lại. Trong nhà bếp vẫn còn món mì trứng bọn họ chưa kịp ăn, tủ lạnh nhét đầy nguyên liệu nấu ăn, thậm chí bờ môi và cơ thể cậu vẫn còn lưu lại những dấu vết của sự âu yếm dịu dàng từ Ngô Sâm. Nhưng tất cả những điều này đều là giả, chỉ có dư âm là thật. Lồng ngực Hà Thanh phập phồng, vất vả ổn định hơi thở, khi mở miệng lại vẫn mang theo sự chua xót:

"Anh kết hôn rồi."

"Đúng."

Ánh mắt Ngô Sâm không hề trốn tránh.

"Anh có gia đình rồi."

"Đúng."

Đôi mắt Hà Thanh hoàn toàn tối sầm lại.

"Vậy tại sao anh..."

Tại sao anh lại đáp lại em. Tại sao phải đối xử tốt với em, tại sao lại đứng nhìn em như đồ ngốc hết thuốc chữa mà bị cuốn vào cuộc sống của anh.

Hốc mắt Ngô Sâm cũng đỏ bừng, như đang cố gắng nhịn xuống: "Hà Thanh..."

Hà Thanh nghẹn ngào: "Đừng nói nữa."

Dáng vẻ của Hà Thanh khiến Ngô Sâm vô cùng khủng hoảng, bọn họ như đang đứng trong bóng đêm vô tận, mà Hà Thanh có thể sẽ nhảy xuống bất kỳ lúc nào. Nhưng hắn không rảnh để bận tâm tiếp theo sống chết thế nào, hắn chỉ muốn lau đi những giọt nước mắt của Hà Thanh, lại bị Hà Thanh nghiêng đầu né tránh.

[Đam mỹ] Túc Liệu - Hiệp CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ