Chương 17

1.5K 73 0
                                    

Mùa đông ở vùng này rất lạnh, căn nhà cũ nhà họ Hà không có máy sưởi, nếu lúc ngủ không bọc kín mít rất dễ bị lạnh cóng đến thức giấc giữa đêm.

Ngày mới vừa tới, Hà Thanh lại bị nóng đến phải tỉnh dậy.

Trên người họ được đắp vài cái chăn, Ngô Sâm còn ôm cậu rất chặt, làn da và cơ bắp dán vào nhau đều được làm ấm đến nóng bỏng, da đầu Hà Thanh thậm chí đã thấm một lớp mồ hôi mỏng.

Hà Thanh mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngắm nhìn lò lửa đang ôm chặt lấy mình.

Thành thật mà nói, Ngô Sâm không có ngoại hình của dạng người chung tình. Môi mỏng mày kiếm, chẳng có vẻ gì là người có tình cảm sâu đậm cả, mà giống một người máy được lập trình hoàn hảo hơn, gặp bất cứ vấn đề gì cũng có thể bình tĩnh nhanh chóng giải quyết. Cho nên ban đầu, hắn đối xử tốt với Hà Thanh, Hà Thanh còn thấy khá kinh ngạc.

Vì thế sau này, cậu từng bước một làm tan chảy ham muốn của một Ngô Sâm có máu có thịt.

Cho đến tối hôm qua, Ngô Sâm lột trần toàn bộ quá khứ khó khăn trước mặt cậu, chua xót nói, anh không tốt như em đã nghĩ.

Như một ngôi sao vô cùng chói sáng, phía sau lại tràn đầy hố lỗ chỗ.

Ngô Sâm không biết, điều này không hề làm mất đi sức tỏa sáng của hắn trong lòng Hà Thanh.

Bóng tối xung quanh càng nhiều, nhìn từ xa ngôi sao mới càng chói sáng, nhìn Ngô Sâm cuối cùng cũng giãn đôi mày nhíu chặt ra, Hà Thanh nghĩ như vậy.

Hà Thanh định rời giường, thứ nhất là đi đón ông nội về nhà, thứ nhì là lấy thuốc mỡ tiêu sưng trong hòm thuốc ở tủ quần áo. Tối hôm qua tiễn ông nội xong, cậu về phòng đã muốn tìm đưa cho Ngô Sâm rồi, nhưng kết quả là vừa bước vào đã bị Ngô Sâm đè lên tường mà hôn, lăn qua lộn lại đến nửa đêm, suýt nữa quên sạch chuyện này.

Bàn tay bị đánh của Ngô Sâm vẫn không nhúc nhích, luồn vào áo cậu kề sát da thịt trên lưng cậu, khiến đầu tim Hà Thanh siết lại một chút, định xem tình trạng vết thương thế nào trước, nhẹ nhàng gọi một tiếng Ngô Sâm, kết quả tiềm thức Ngô Sâm như cảm nhận được xao động nào đó, không hề chần chừ khóa cậu vào lòng càng chặt.

Đêm hôm qua, sau khi đọc thư xong, cậu được Ngô Sâm dỗ dành rất lâu, đôi mắt sưng phù mới từ từ khóa van vòi nước lại được. Sau đó Ngô Sâm mút hôn cặp mắt cậu, nuốt những giọt nước mắt chua xót vào bụng.

"Ngủ đi." Thay đổi rất nhanh, khóc suốt hai ngày nay, Hà Thanh hữu khí vô lực nói ra khát mong duy nhất lúc này.

Ngô Sâm cho rằng trong lòng cậu vẫn còn vướng mắc, biểu cảm nghiêm túc hẳn lên, nghiêm túc mà kiên trì nói: "Anh không lừa em."

"Ừm."

Giằng co không tiếng động trong chốc lát, Ngô Sâm đột nhiên nhấc tay thề, "Những lời vừa rồi của anh, nếu có nửa câu giả dối, anh bước khỏi cửa sẽ bị —— ưm."

Hà Thanh theo bản năng dùng tay bịt kín miệng hắn lại, ngăn chặn mọi khả năng có thể của nửa câu sau, tức giận đến mức cả người run rẩy.

[Đam mỹ] Túc Liệu - Hiệp CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ