Chương 7 (nước thịt tới đê TvT)

2.7K 99 15
                                    

Phản ứng đầu tiên của Hà Thanh là nghĩ không biết đồng phục của mình có đủ sạch sẽ hay không, tiếp theo mới nghĩ đến tư thế này quá mức thế nào.

Ngô Sâm như là sớm đoán trước được tất cả băn khoăn của cậu, lặp lại một lần:
 
“Lên đi, ngồi lên eo tôi.”

Hà Thanh không dám chần chừ nữa, mím môi, cởi đôi giày vải nhăn bèo nhèo ra, đặt cẩn thận ngay ngắn cạnh đôi dép thuần cotton của Ngô Sâm, nhẹ nhàng dùng cả tay chân bò lên giường.

Cậu cẩn thận đưa một chân qua, không dám mạnh quá, ngồi vững trên eo Ngô Sâm rồi mới nhẹ nhàng chạm lên cơ bắp trên vai hắn.

“… Nặng không ạ?”

“Cậu thử nói xem,” Ngô Sâm lười biếng khẽ cười một tiếng, “Gầy như tự tra tấn vậy.”

Hà Thanh không nói gì, bắt đầu liệu trình, sức lực máy móc hơn bất kỳ một lần phục vụ nào.

Phần đùi trong của cậu dán sát vào tảng lưng của Ngô Sâm, vừa di chuyển là sẽ cọ xát vào nhau. Ngực Ngô Sâm phập phồng lên xuống rất vững vàng, Hà Thanh lại như đang ngồi trên yên ngựa, sợ sẽ có lúc hoảng lên mà ngã xuống.

Đối với công việc Hà Thanh luôn chuẩn bị trước, nhưng mỗi lần gặp Ngô Sâm đều rối tung hết cả lên. Cậu không sao nghĩ ra được nguyên nhân, như câu cuối trong đề thi lại thiếu một điều kiện đặc biệt nào đó mà mãi mãi không thể giải ra được.

May mắn, Ngô Sâm như không hề phát hiện tâm tư của cậu, mặc kệ cho cậu phát huy.

Hà Thanh nỗ lực dời sự tập trung xuống bàn tay của mình, lại theo lòng bàn tay dần ấn xuống mỗi phần cơ bắp trên người Ngô Sâm, sau cổ, sống lưng, bên hông, càng ngày càng thấy kỳ lạ. Ngô Sâm ngủ, cơ bắp lại căng chặt hơn bất cứ lúc nào.
 
Cậu không kiềm được lén nhìn góc nghiêng khi ngủ thiếp đi của Ngô Sâm, hồi tưởng lại câu chào hỏi lúc hắn mới bước vào, cùng thanh âm khàn khàn khi trêu đùa cậu. Lúc này cậu mới nhận ra ý cười trong đó mỏng tới mức nào, chỉ thoáng cái đã tan. Xung quanh Ngô Sâm như có một sự cô độc đến lạnh lẽo, như một người đã lặn lội trong tuyết quá lâu, nhìn thấy một ngọn đèn liền không cần suy nghĩ mà ngã xuống. Nhưng cho dù mệt mỏi lâu đến vậy vẫn khó thả lỏng ra được.

Có rất nhiều lần, Hà Thanh đã muốn nói, Ngô Sâm thoạt nhìn có tất cả mọi thứ, lại có vẻ lúc nào cũng mang theo khúc mắc rắc rối phức tạp. Vẫn luôn mệt mỏi vô cùng, mỗi lần tới để được xoa bóp đều như một khoảnh khắc lấy hơi để thở. Bánh kem Ngô Sâm cho cậu vừa thơm mềm vừa ngon lành, vị trái cây chua ngọt khiến cậu nhớ mãi không quên. Là món ngon nhất cậu từng được ăn, nhưng Ngô Sâm lại nói không thích ăn. Nhưng nếu có thể tùy ý mua được bánh kem ngon như vậy, Hà Thanh không thể nghĩ ra trong cuộc sống còn sẽ có chuyện gì không vui. Nhưng mà, Hà Thanh cũng hiểu, một khi mở miệng sẽ là vượt rào thực sự.

Hà Thanh cẩn thận điều chỉnh tư thế ngồi một chút, hơi thở của Ngô Sâm lại nặng lên. Cậu hoảng hốt, cảm giác quen thuộc ở bụng lại thu lại. Cậu không hiểu sao bắt đầu tưởng tượng, nếu Ngô Sâm nằm đối mặt với cậu, thanh âm như vậy, tư thế như vậy, sẽ kích thích tới mức nào.

[Đam mỹ] Túc Liệu - Hiệp CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ