Chương 18: End chính văn

1.8K 70 5
                                    

Chập chờn ngủ suốt cả ngày, cơn sốt của Ngô Sâm cuối cùng cũng giảm.

Họ đã đặt vé máy bay cùng nhau về lại thành phố cảng vào chiều ngày mai, một ngày trước khi về, Ngô Sâm dậy sớm, thu dọn đệm chăn, lúc ăn sáng nói lát nữa định ra ngoài một chuyến.

Hà Thanh đặt chén cháo xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, "Anh đi đâu thế?"

"Vào nội thành mua vài món đồ cho ông nội ấy mà."

Ngô Sâm cẩn thận gắp vỏ trứng bị sót lại trong món trứng gà cho Hà Thanh, chấm vào nước tương, "Đường đi quá xa, lái xe không dễ, anh thuê xe rồi. Mai đã đi rồi, em ở nhà ở cạnh ông cho ông vui nhé."

Hà Thanh cắn đầu đũa, gật gật đầu.

Trước khi xuất phát, ầm một tiếng, tài xế mới khởi động chiếc Minibus nhỏ bé cũ nát, cửa kính hàng ghế sau bị gõ rung lên cành cạch.

Ngô Sâm quay đầu nhìn một cái, sửng sốt, mở cửa xuống xe, Hà Thanh đã bước tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng thở hổn hển lấy hơi.

"... Em vẫn nên đi cùng anh thôi, anh không quen đường mà."

Nhìn hai gò má đỏ ửng của cậu, lòng Ngô Sâm thực sự rất ấm áp. Ban đầu hắn muốn để Hà Thanh ở nhà nghỉ ngơi, nếu Hà Thanh đồng ý đi, đương nhiên hắn vui còn chẳng kịp, hận không thể trực tiếp bế người ta lên xe luôn. Miệng lại cố ý nói: "Không sao, có chỉ dẫn còn có tài xế nữa, không lạc đường đâu."

Hà Thanh nôn nóng cào cào đất, không chịu đi, vụng về nói lại lần nữa: "Em cũng chẳng có việc gì làm nên đi cùng anh thôi."

Ngô Sâm giả bộ không được vui mà nhướng mày, "Chẳng có việc gì làm?"

Nghe vậy, thấy xung quanh không có ai, Hà Thanh đến gần vài bước, kéo tay Ngô Sâm, nhỏ giọng nói: "Muốn đi với anh thôi mà."

Nhìn đến tiếng cười thể hiện thành công của Ngô Sâm, Hà Thanh mới nhận ra mình bị trêu. Ngô Sâm trước lúc cậu thẹn quá thành giận mà đổi ý xoa đầu cậu, kéo cửa sau ra, cùng nhau ngồi vào.

"Đi thôi."

Trên đường đi, tài xế mở một ca khúc cũ khá kinh điển, tự giác làm mờ nội dung câu chuyện ở ghế sau.

Hà Thanh dựa vào vai Ngô Sâm, kéo tay hắn, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ vụt qua, kéo dài thành một dải màu xanh lục.

"Trước đây luôn là một mình em đến nhà ga ở phía trước ấy để mua thuốc theo toa cho ông nội."

Ngô Sâm nhìn con đường núi trước mắt tưởng chừng như không có điểm cuối, tưởng tượng một đứa trẻ nhỏ nhắn non nớt, ép sát vào vách đá, tránh những chiếc xe qua lại, từ từ thành một thiếu niên trắng nõn nà. Chỉ là con đường bùn đất này chưa bao giờ được tu sửa, từ đầu chí cuối cũng chỉ có một người.

Ngô Sâm nắn bóp lòng bàn tay cậu, "Sau này để anh đi cùng em."

Trong lòng Hà Thanh nghĩ Ngô Sâm được xe đưa đón từ nhỏ, hà tất phải chịu phần khổ này, giày da được đặt làm bị mài mòn hư hỏng xót biết bao nhiêu, Ngô Sâm có sẵn lòng cậu cũng chẳng muốn. Nhưng nhìn đôi mắt của Ngô Sâm, Hà Thanh không nói gì, cười cười, đôi tay chui vào áo gió của hắn, vòng lấy hông hắn, đầu gối lên ngực hắn cọ cọ, như một bé mèo được sưởi ấm thoải mái.

[Đam mỹ] Túc Liệu - Hiệp CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ