Ngoại truyện 1: Nhà có em thí sinh

1.7K 62 0
                                    

"Cục cưng hai mươi rồi."

Dưới sự hỗ trợ của ánh nến vàng ấm áp, con ngươi Hà Thanh như một viên đá quý sáng bóng, cậu cười rộ lên, quẹt một ít kem lên chóp mũi Ngô Sâm, "Tuổi mụ......"

Hôm nay là ngày sinh nhật Hà Thanh.

Sau khi trở về, Ngô Sâm tìm người, nhanh chóng giúp hắn làm hồ sơ nhập học ở một trường cấp 3 trong khu vực. Hà Thanh vẫn luôn ở lì trong nhà học thêm, một tuần học hết bảy ngày. Tới mức độ mất ăn mất ngủ như vậy làm Ngô Sâm tan ca về nhà cũng không đành lòng tìm cậu thân mật một chút.

Vì thế tháng trước, lúc được Ngô Sâm hỏi muốn được tặng quà gì, Hà Thanh - thiếu chút nữa quên sinh nhật của chính mình - thật cẩn thận nói thử, có thể ở nhà ôn bài thôi không.

Đáp án đương nhiên là không được. Ngô Sâm tuân thủ việc kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, bất quá cuối cùng hai người đều lùi một bước, quyết định làm một bữa tiệc sinh nhật ấm áp đơn giản ở nhà.

Trên bàn ăn là mì trường thọ, Hà Thanh làm, là lệ thường ngày sinh nhật từ nhỏ đến lớn. Hai tô lần này là bản nâng cấp lên xa hoa, bỏ thêm trứng chiên và phi lê thịt bò.

Ngô Sâm một tay nâng bánh kem, cũng quẹt một ngón tay vào bánh kem đưa lên đến miệng Hà Thanh. Động tác này thực sự tràn đầy ý tán tỉnh, nhưng hiển nhiên, Hà Thanh không nghĩ nhiều như vậy. Cậu há miệng ngậm lấy đầu ngón tay, đầu lưỡi nhỏ nhắn linh hoạt lướt qua lòng bàn tay, mút một cái, cuốn sạch lấy kem bơ thơm ngọt, như một bé mèo biết nghe lời.

"Ước một điều đi."

Hà Thanh nhắm mắt lại, mười ngón đan vào nhau, bộ dạng với môi hơi nhấp, khóe môi cong lên như đang làm một giấc mộng đẹp. Làm Ngô Sâm không nhịn được hỏi cậu ước gì vậy.

Hà Thanh cười mà không nói, đứng dậy câu lấy cổ Ngô Sâm, cho hắn một nụ hôn đậm vị bơ.

Cơm nước xong, hai người gọi điện thoại cho ông nội nửa tiếng. Ngô Sâm lấy từ chỗ bậc thềm ra một hộp quà màu đen tuyền, bảo đây là quà Giang Nhân nghe nói tới sinh nhật Hà Thanh nên chuẩn bị riêng cho cậu.

Hà Thanh ngồi xếp bằng trên sàn nhà, cầm một miếng bánh kem nhỏ ăn từng ngụm một, nhìn về phía hộp quà, "Là gì vậy ạ."

Hộp quà rất lớn nhưng không nặng. Ngô Sâm có vẻ hơi phiền lớp đóng gói rườm rà bên ngoài, vừa bởi bỏ dải lụa màu cam được thắt thành chiếc nơ bướm vừa lắc đầu.

Mở nắp ra, hai người tò mò nhìn vào.

Ngô Sâm: "..."

Hà Thanh: "..."

Im lặng một lát.

Hà Thanh: "... Là dụng cụ tra tấn sao?"

Ngô Sâm: "... Không, là đồ chơi."

Ở Hà Thanh một loạt đơn thuần đặt câu hỏi trung, Ngô Sâm không nói một lời mà, biểu cảm biến hóa rất phức tạp, song đóng lại nắp hộp.

Hai tiếng cuối cùng của ngày sinh nhật, hai người mặc đồ ngủ, cùng nhau vùi mình trên sô pha xem phim.

Lúc Hà Thanh nhắc tới chuyện chia phòng, Ngô Sâm đúng lúc đó đang bị những hình ảnh mờ ám làm hắn hơi vất vả, nghe vậy, lập tức ấn nút tạm dừng, điều khiển từ xa vứt sang một bên, xoay người đè Hà Thanh lên sô pha.

[Đam mỹ] Túc Liệu - Hiệp CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ