Chương 4

2K 232 32
                                    

Rầm...

Tiếng động lớn xen lẫn tiếng rống giận vang vọng cả căn phòng giáo vụ.

"Loạn hết cả rồi, không ai xem tôi ra gì hết đúng không, ngày thường mấy cậu quậy phá tôi không nói nay dở thói côn đồ bắt nạt bạn học.Còn cậu bình thường thấy hiền lành chăm chỉ nay lòi mặt ra rồi à, dám đánh người đến nhập viện luôn"

Người đàn ông tức giận lải nhải đi qua đi lại chỉ vào đám thanh niên xếp hàng .

-Tất cả mời phụ huynh lên đây cho tôi.

Mikey im lặng thở dài, cậu lại bốc đồng nữa rồi, như chịu sự chi phối cơ thể không còn kiên nhẫn mà bộc phát ra. Nếu truyền đến tai anh Shin... hazzzz... không biết anh ấy có quan tâm mình không nở nụ cười chua chát, tck thật yếu đuối mà.

Tự cười nhạo chính mình mà không để ý có thanh niên tóc trắng xông vào, mơ màng suy nghĩ không biết bị kéo ra ngoài từ lúc nào không hay, mặt bị một cú đánh giáng xuống, Mikey ngờ nghệch bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ kinh ngạc nhìn kẻ trước mắt .

"Mày bữa nay học tập đánh nhau còn vô lý đánh bạn nữa, và tao cũng không muốn quan tâm mấy cái đó nhưng cái mẹ gì cũng kêu tao đến giải quyết mọi việc do mày gây ra, con mẹ nó mày thật phiền biết không Mikey."

Từng lời nói cay đắng đè nghiến lên trái tim cậu .Đau, không phải vết thương trên mặt mà đau trong lồng ngực, cảm thấy tim như nghẽn lại, hô hấp dường như cũng bị hút cạn .

"Tao sẽ mét anh Shin "

"Không đừng mà Izana ,làm ơn đừng nói lại cho anh ấy"

Mikey hoảng loạn giữ chặt tay kẻ trước mặc, cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh Shin một lần nữa .

"Tao cũng nghĩ vậy ,giờ còn ai quan tâm tới mày nữa đâu, dù mày có gây chuyện thì chỉ làm phiền người khác thôi, tốt nhất ngoan ngoãn đừng cố gây sự chú ý nữa.  Mày không phiền nhưng tao ghê tởm khinh thường mày đấy Manjiro"

Nở một nụ cười ác ý, nặng lời cảnh cáo cậu, xoay người bước đi mà không quan tâm người đứng sau bị tổn thương như thế nào, vốn đâu liên quan đến anh .

Tâm trạng nặng nề không còn hứng thú lên lớp, Mikey đi lên sân thượng, không gian mát mẻ sẽ giải tỏa tinh thần hơn có lẽ đánh một giấc ngủ mọi buồn phiền sẽ tan.

Nghĩ là làm, đặt lưng xuống ngủ cho đến khi chuông reo hết tiết học giờ giải lao học sinh tốp năm tốp ba xuông căn tin giải quyết bụng đói của mình.

Tay sờ lên bụng lẹp xép kêu ọt ọt kéo dài như biểu tình, hazzz phải tự lết mình đi xuống, bình thường có cần động tay động chân vào mấy việc nhỏ này đâu.Chợt nhớ khoảng thời gian trước kia, lắc đầu nhanh xua tan suy nghĩ vẫn vơ, không xuống nhanh hết đồ ăn mất .

----------------
"Cô ơi ,cho con năm cái taiyaki "

Trước quầy hàng có cậu bé tóc vàng tay dơ năm ngón, đôi mắt long lanh nhìn những chú cá dạng bánh trông lùn lùn đáng yêu, bác bán hàng thấy dễ thương véo nhẹ má cậu tặng cậu thêm một cái.

Mikey ngơ ngác, có người dám bẹo má cậu, nhìn nụ cười cô bán hàng, thôi dù sao cũng được tặng thêm một bé cá, quay lưng lên lớp vừa đi vừa ăn mấy con cá .

Sự việc lúc sáng đã loan truyền khắp trường, nhưng vẫn có một số tên không biết điều vẫn cố đến gây sự ngán đường đi của cậu.

"Ấy chồi ôi ,nghe bảo sáng nay bạn đánh nhau giỏi lắm mà tao cũng muốn xem thử  mày giỏi như thế nào "

"Muốn gì?"

"Thì đánh nhau ấy mày ngu thế"

Tên bên cạnh mất kiêng nhẫn sững cổ lên bị ăn đạp .

"Ấy không phải đánh nhau mà thăm hỏi ấy mà"

Tên ngu ngốc này thật khổng hiểu ý mà, nơi đông người tụ tập như vậy nếu ngang nhiên đánh cậu vậy chả khác gì tát vào mặt bọn hắn, Dù không còn được bảo vệ như trước nhưng không có nghĩa là bọn họ lơ đi cho bọn gã dẫm đạp lên cậu.

"Không cần, cút đi"

Thật chướng mắt, Mikey cậu giờ không có tâm tình đánh nhau cậu không muốn làm phiền đến gia đình mình nữa nhưng có lẽ bọn trước mặt không nghĩ vậy, tưởng cậu khinh thường, tên mới nãy ấm ức không nghĩ nhiều tức giận xông lên cậu .

"Thật không biết điều ,đi chết đi tên khốn"

All Mikey - lạnh lẽoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ