Chương 8

2.3K 242 25
                                    

----------------

Dạo bước trên con đường nắng hoàng hôn chiếu xuống dán lên người cậu, khung cảnh được nhuộm một màu sắc ấp áp, mờ ảo lại mông lung. Mái tóc màu nắng như phát sáng, cứ ngỡ thiên thần lạc bước đến chốn trần gian.

Mikey cô độc đi trên con đường đến quán taiyaki quen thuộc, nãy ăn chưa no chứ không phải cậu thèm mà không ai mua cho nên phải tự lết thân mình đi.

Cầm trên tay miếng bánh cá nóng hổi, xua tan mọi buồn phiền, cắn một miếng nhai làm hai má phồng lên như chuột hamster.

Lang thang không biết đi đâu, chân cứ bước lên phía trước .

Cậu đến được đây cũng kì tích đấy chứ, tưởng chết với bao tội ác thì đày xuống địa ngục không ngờ một kẻ như cậu lại được trọng sinh vào một cơ thể, được bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Kí ức của cơ thể này quá mức hỗn loạn, mọi chi tiết chính cậu nhớ nhưng mọi kí ức vụn vặt cậu không cảm nhận được gì cả mơ mơ hồ hồ.

Còn ở thế giới cũ, không biết bọn họ sao rồi, lúc đó trông Sanzu đã rất hoảng loạn gào to tên cậu, Takemichy liều mạng sống để cứu cậu dù anh bị cậu bắn ba phát đạn .

Làm ơn đi, đã muốn kết thúc cuộc đời tội lỗi tại sao lại gieo cho cậu hi vọng để rồi cảm thấy ân hận kia chứ?

Mikey tự cười nhạo bản thân ông trời thật biết trêu ngươi nhưng cũng thật tốt vì cậu được làm lại từ đầu, được sửa sai, tất cả đều chưa muộn.

"Này thằng lùn đứng lại coi, có tiền không cho bọn này ít đồng coi"

Tiếng gọi cất ra từ ngõ tối kèm theo tiếng cười khanh khách đầy man rợ của mấy kẻ lưu manh.

Mikey nghiên đầu nhìn bọn chúng,thằng lùn?

Bọn chúng gọi cậu ư? gân xanh nổi đầy mặt

Cậu rất ghét ai nói vậy với cậu, từ khi lên làm thủ lĩnh băng tội phạm khét tiếng không ai dám xúc phạm đến chiều cao của cậu, đó là cấm kị nếu không muốn chết sớm.

Bao lâu rồi, cảm giác ấy lại xuất hiện, từ khi đứng trên vạn người được mọi người kính ngưỡng nay bị trêu đùa .

"Điếc à,tao nói mày ấy, ở đây còn ai ngoài mày nữa đâu hả thằng bốn mắt"

Mấy gã thanh niên bụi bặm dáng người to cao đứng góc khuất trong bóng tối, tiếng cười cợt nhả vang vọng cả con hẻm.

Không biết khi nào trời đã tối, xung quanh im ắng, xa xa tiếng mèo kêu gào nghe rợn người, sởn gai ốc.

Mới đó trời đã tối, nhanh thật, tưởng cậu lo lắng sợ hãi với bộ dạng nhỏ nhắn yếu đuối ư?

Không đâu, cậu nhìn xung quanh xem có ai không để tiện tay xử lý, chứ chuyện này chuyền đến tai mọi người thì phiền phức đấy, cậu đang đóng giả con ngoan chưa muốn lột bỏ bản chất là một kẻ tội phạm .

Ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt Mikey không chút gợn sóng, thật sự khiến cho người khác không nhìn ra được cảm xúc của cậu bây giờ.

"Tao không có "

Giọng điệu cũng rất bình tĩnh không lo lắng run sợ như những con mồi khác. Điều này làm bọn chúng chần chừ, cảm thấy lo ngại khí chất phát ra từ cậu nhưng cũng nghĩ cậu làm màu ,cố gắng bình tĩnh dọa sợ chúng. Thả lỏng người, vuốt mồ hôi lạnh, cười khinh .

"Mày không có thì để cái mạng mày lại đây, đúng không anh em"

Tiếng cười hưởng ứng vang lên, Mikey bước chậm về phía bọn chúng bỗng cổ áo bị kéo ra sau, lưng đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc, tiếng trầm khàn vang trên đỉnh đầu.

"Trời tối rồi sao nhóc lại đi đến đây, biết nguy hiểm không hả?"

Ngước đầu lên nhìn gã, cảm giác đau nhói sau lưng vẫn còn ê ẩm, làn da này cũng quá mềm mại đi .

Tiếng nói nhỏ dần, bỗng nhiên vẻ mặt của đám lưu manh như vừa nhìn thấy quỷ, trong đó có một tên tâm lý không vững, giọng nói lạc cả đi.

All Mikey - lạnh lẽoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ