Chương 23

1.4K 151 32
                                    

'' Ha~ thật nóng tính nha, cậu hung dữ quá dọa sợ tâm hồn bé bỏng yếu đuối của tôi rồi đó''

' Người phụ nữ ' tay ôm tim làm ra vẻ bị tổn thương sâu sắc, bờ vai run rẩy kèm theo tiếng nấc nhẹ yếu ớt. Nhìn ngoài vào, người đi đường sẽ nghĩ hai người bọn họ bắt nạt một ' cô gái ' nhỏ yếu đuối? nếu bỏ qua chất đỏ nhớp nháp đang chảy dọc theo cánh tay và chiếc lưỡi đỏ liếm vết máu bị văng lên mặt. Thấy biểu cảm hai người trước mặt làm kẻ kia dường như không thể kiềm chế bản thân mà cười to mang theo sự thích thú, ánh mắt điên dại nhìn chằm chằm. Điều đó làm Mikey khó chịu, cậu không thích thì Takemichi càng không thích. Như một thói quen Mikey gọi tên hắn, giọng bất đắc dĩ và ánh mắt dung túng chính bản thân cậu cũng không nhận ra.

''Haru''

Ồ thì ra người kia là học sinh mới chuyển đến sáng nay, chàng trai mang mái tóc màu bạch kim xinh đẹp và bí ẩn. Không nghĩ tới sự điên loạn lúc này của gã trái ngược với vẻ đẹp yên tĩnh, lạnh lùng lúc sáng. Nếu không phải biết trước người này Mikey cũng không dám nhận hai người này là một. Nụ cười gã man rợ, bên cạnh khóe môi có hai vết sẹo khi cười to kéo dài làm tăng vẻ hung tợn giống mấy tên sát nhân à không gã chính là sát nhân vì sau lưng gã có vật thể chết. Gã nhăn mặt, biểu cảm gã hiện rõ cho thấy không thích bất cứ ai gọi tên gã, mặt hằm hằm ngó nhìn thằng lùn tóc vàng kia trong lòng dấy lên khó nỗi chịu, tự nhiên thấy đáng cậu ghét thật.

'' Thằng ranh đừng gọi tên tao khi dell thân và tao cũng dell thích bị gọi tên vì mày không xứng ''

'' Câm miệng, mày cũng không xứng để cậu ấy gọi tên '' Takemichi tức giận gào lại tức khắc, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực giờ lại bủa vây tâm trí. Tại sao? tại sao lại gọi tên nó bằng giọng điệu và ánh mắt ấy? chẳng lẽ vẫn chưa quên được? Ánh mắt đau đớn nhìn sang cậu, Mikey không quan tâm đến ánh nhìn nóng bỏng đó, cậu bối rối, lại quên mất rồi đúng là thói quen khó bỏ mà.

Gã sững sờ thích thú, ái chà này mối quan hệ này có vẻ thú vị nha. Lại nhìn sang cậu tìm kiếm thông tin hữu ích gì đó thì thấy ánh mắt từ thất vọng chuyển sang lạnh nhạt làm tâm Sanzu khó chịu, gì chứ tại sao lại nhìn gã bằng cái ánh mắt đó. Thề rằng gã cảm thấy tức tối và muốn móc xuống ngay để khuôn mặt ấy không có bất cứ sự bất mãn nào đối với gã, trước đây gã không quan tâm đến sắc mặt người ta nghĩ sao về mình nhưng lòng gã lại bộp chộp lo lắng khi thấy khuôn mặt kia. Điên mất thôi! đang bực bội mà lòi đâu ra hai con chuột nhắt đến phá đám đã thế trưng cái bản mặt thúi làm gã mất hứng.

''Cút đi! tao nay không có hứng chơi với bọn mày''

Sanzu bực bội gắt lên, giọng xua đuổi hai người. Gã nhăn mặt rút khăn tay trắng trên người xuống lau vết máu còn dính, lau xong tiện tay vứt đi, dư quang liếc nhìn tên đi cạnh vội vàng kéo thằng lùn kia bỗng lòng gã chua không rõ lí do.

Mikey khó chịu khi bị Takemichi lôi lên xe, anh ta đã đi quá giới hạn của cậu rồi. Bỗng từ xa tiếng xe vang lại, hướng ngược lại ánh đèn chiếu lóa mắt trong nhất thời cả bọn không nhìn rõ.

Takeomi xuống xe, miệng ngậm điếu thuốc lạnh nhạt nhìn Sanzu rồi lướt qua đến bên Mikey. Người đàn ông nhăn mặt càu nhàu cậu hoàn toàn bỏ lơ hai người kia.

'' Nhóc con khuya rồi còn lang thang ngoài đường, có đi chơi với bạn cũng không được đi khuya biết nguy hiểm lắm không? Shinichiro nó lo cho em lắm đấy, vết thương chưa lành đã chạy loạn rồi''

'' Chú quản tôi làm gì? cũng không phải anh trai tôi ''

Con ngươi Mikey một màu đen cực kì thâm thuý, ánh mắt lạnh lùng sắc bén lại ngạo nghễ như bề trên nhìn xuống khiến người xung quanh không dám nhìn thẳng, nhướng mày khó chịu mà phản bác.

Người đàn ông bất lực, không lẽ thằng oắt con này tới kì phản nghịch rồi?

'' Cậu ấy ở nhà suốt cũng không tốt, tôi dẫn cậu ấy chơi giải tỏa tâm trạng thôi''

Takemichi khó chịu chen lời vào, tên đàn ông này vốn không để ý đến sự hiện diện lúc này mới quay lại nhìn.

'' Tôi không nói cậu, mà cậu cũng nên tiết chế lại đi''

Nói rồi gã đàn ông liếc nhìn phía sau người tóc bạch kim đang đứng dửng dưng kia, rồi nhìn lại hai người. Lúc này Sanzu nhìn qua, khác với lúc nãy gã ta trở lại dáng quý công tử văn nhã, khí chất toát lên sự ngạo mạn không giống tên côn đồ thô tục đầu đường xó chợ. Takeomi nhăn mặt khó chịu trầm giọng ra lệnh.

'' Lại đây''

Rồi quay ra nhìn cả hai, đúng hơn là nhìn mỗi Mikey rồi giới thiệu.

'' Đây là Sanzu em trai tôi, nó mới chuyển về trường em đấy. Còn đây là Manjiro em trai của Shinichiro, hai đứa từng chơi với nhau hồi nhỏ rồi cũng chính là thanh mai trúc mã đấy.''

'' Ồ bảo sao thấy quen thì ra em trai phế của Shinichiro à''

Gã nói xong cười nắc nẻ, mặt khinh bỉ nhìn cậu. Xung quanh an tĩnh ngoài tiếng cười gã thấy ánh mắt cảnh cáo từ phía anh trai, gã chẹp miệng nói tiếp, không ngại đổ dầu vào lửa mà trước mặt chính chủ nói lên suy nghĩ mình.

****************
Xin lỗi vì ra lâu nhưng tôi còn một đợi thi nữa và trong thời gian đó tôi phải ôn bài nên sắp tới có lẽ không ra. Cảm ơn các bạn đã đến đọc và ủng hộ tôi thời gian qua dù văn phong tôi không giỏi. Chúc các bạn mùa hè náo nhiệt và vui vẻ nhé, sau khi thi xong tôi sec trở lại ạ.

Thân gửi các bạn yêu quý.

All Mikey - lạnh lẽoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ