Chương 10

1.9K 214 1
                                    

Ngồi thẫn thờ đến nửa đêm, cảm giác mệt mỏi bao trùm khiến cậu ngủ lúc nào không hay. Đến khi trời sáng, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng làm Mikey lờ mờ tỉnh dậy. Ngồi im trên giường một lúc cho đến khi đủ tỉnh táo mới đứng dậy vệ sinh cá nhân, xuống nhà thấy Ema đang nấu ăn .

"Chào buổi sáng anh Mikey"

"Chào buổi sáng Ema"

Chần chờ nán lại ngồi ăn hết bữa ăn sáng rồi cùng Ema đến trường, có vẻ hôm nay tâm trạng con bé rất tốt, ngâm nga câu hát nãy giờ.

"Anh Mikey em phải trực nhật nên hôm nay sẽ về muộn nếu anh bận thì về trước nhé"

"Không bận, anh đợi em"

Cô bé vui vẻ cười tít mắt tạm biệt cậu nhanh chân chạy về lớp. Dơ tay tạm biệt lại ánh mắt ôn nhu nhìn Ema đến khi khuất bóng, lạnh nhạt quay đi bước vào phòng học đến chỗ ngồi của mình, gục mặt xuống ngủ. Có vẻ trận náo loạn hôm qua khiến một số người thức thời không còn đến gây chuyện, chỉ thì thầm bàn tán sau lưng. Chỗ cậu ngồi là góc khuất, lại có bạn bàn trên dáng người to cao chắn tầm nhìn giáo viên nên buổi học hôm nay cậu trót lọt an ổn nằm lì trên bàn.

Tiếng chuông hết tiết vang lên như báo hiệu giờ giải thoát bọn học sinh vang lên, các lớp lao ra như ong vỡ tổ ồn ào náo nhiệt.

Bóng dáng cao lớn phủ lên người cậu, tiếng gõ nhẹ đánh thức con người đang nhắm ngủ kia.

'Mikey-kun dậy đi, hôm qua mày đi một mình mà không rủ tao, làm tao tìm mày khắp trường không thấy"

"Takemichi? sao mày ở đây?"

"Mày nói mê sảng gì đấy, ngày nào tao chả sang đây gọi mày xuống căn tin "

"Tao với mày thân lắm hả?"

Mikey nhìn thẳng vào người trước mặt, Takemichi im lặng nhìn cậu rồi đột nhiên cười lớn tay khoác lên vai Mikey.

"Mày lại làm sao ấy, tao chơi với mày từ lúc nhỏ kia mà sao không thân cho được. Mà đừng ngốc đây nữa nhanh lên Ema đang đợi đấy, đừng để cô ấy đợi lâu.

Mikey mơ màng bị kéo đi mà không biết khóe môi người kia nhếch lên, điên loạn, chiếm hữu tất cả hiện lên trong ánh mắt hắn.
.
.
"Ăn gì tao lấy cho"

"Cho tao mười cái taiyaki thêm hộp sữa milo"

"Ăn gì nữa không?"

"Không, vậy được rồi"

"Vậy tìm bàn Ema đi, tao lấy xong mang đến "

Hai người chia nhau hai hướng đi, đang lúc phân vân không thấy Ema đâu, mà cách gần đấy có xích mích mấy đứa con gái. Cậu không tính để ý đâu nhưng thấy giọng nói quen thuộc, chen vào giữa đám đông thì thấy Ema đang đứng ra che chở cho cô gái tóc vàng cam. À nhớ rồi bạn gái của Takemichy, hình như tên là Hinata.

"Rõ ràng bọn tôi không sai, do cô xúc phạm anh trai tôi trước nên bạn tôi tức giận bắt xin lỗi mà thôi"

"Tôi nói có gì sai sao, thằng anh cô tính cách sao cả trường đều biết, tôi chỉ nói theo thôi mà bạn cô đã sồn sồn lên bắt tôi xin lỗi... hức... còn nhục mạ tôi nữa chứ... oa huhuhu..."

Vụ cãi vả lên tới đỉnh điểm,_cô gái đối diện bật khóc, chàng trai đứng cạnh tức giận bất bình thay ả vung mạnh nấm đấm về phía Ema.

"Mày dám làm em ấy khóc, con ch.o điê.n này "

Bộp ———  rầm.

Tiếng động lớn vang lên, nháy mắt xung quanh một mảnh yên tỉnh. Cả đám há mồm sợ hãi còn tên kia ngất từ bao giờ, con ngươi lạnh lẽo liếc qua cảnh cáo. Cô ả đối diện cứng đờ tại chỗ, nhìn ra được cảm xúc dưới đáy mắt thiếu niên trước mặt, cậu ta xem cô giống như thứ đồ chướng mắt gì đó ,không là vật sắp chết thì đúng hơn vì cô ả cảm nhận được một giây kia cô ả chết. Bỗng giọng nói lạnh lùng cất lên như cứu cô ả một mạng sống, bình tĩnh mà thở gấp.

"Gì đây, bọn bây tính đánh nhau tại địa bàn tao đấy à ——— hửm... Mi... Mikey ?

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Tôi đã viết truyện trong tình trạng não đình chỉ hoạt động :>

Nên chưa bộc lộ hết được nội tâm nhân vật, lời thoại hành động chưa sắp xếp đúng chỗ(◔‿◔)ehe.

Có gì bỏ qua ,tay non lắm 😿.Iu ai đó ngồi trước màn hình, ehe😳😍.

All Mikey - lạnh lẽoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ