Chương3

2.1K 237 36
                                    

Mikey hờ hững nhìn lũ chúa hề đang nhảy nhót trước mặt, đôi mắt lạnh lẽo âm u gương mặt vô cảm .

Nhưng chỉ dừng một chút cả lớp lại ồ lên cười ngắc ngoải khinh thường, bọn chúng bỏ qua cảm giác sợ hãi cho rằng đó là ảo giác.

"Ôi hôm nay cái khăn lau bảng đấy không lau được mặt dày của nó rồi, tiếc ghê á."

"Há há mày nói sai rồi ,cái khăn ấy cũng không lau hết được thà rằng đổ xô nước bẩn kia còn nhanh sạch hơn á há há há."

"Cười chết tao, tiếc rằng" bọn họ" không cho ngại bẩn dây ra sàn ,không thì... chật chật... ta lại có trò vui mới ."

"Trước vênh váo lắm cơ nay không còn ai bảo vệ nữa hả, chội ôi tội ghê á hahaha ."

"Nè nè, né ra coi thằng kia vướng quá, chắn đường ông mày rồi ."

Bỗng một tên học sinh khác cầm trái bóng rổ ném thẳng vào cậu, những người xung quanh cười đùa ác ý xem trò vui hoặc lơ cậu không một ai can thiệp cứu giúp xem kìa cái xã hội này ấy vô tâm lắm, sự  ác ý bắt nạt kẻ yếu lấy làm cho vui cho bản thân như một niềm kiêu hãnh, chỉ biết theo đuổi hư vinh hùa nhau giẫm đạp kẻ thất thế đúng là một cái xà hội thối nát .

Nói ra chậm nhưng mọi việc xảy ra quá nhanh nhưng Mikey là ai kia chứ dơ tay đón quả bóng bật ngược ném mạnh vào đầu thằng mới nãy, thanh niên chưa kịp ú ớ té rầm ngất trước bao con mắt ngỡ ngàng không thể tin được .

Nhanh quá...
Mạnh quá...
Không... không thể nào...
Sao có thể chứ...

Tiếng thì thầm xung quanh vang lên .

"Thằng chó điếm này,mày vừa làm gì vậ...y...?!"

Tên bên cạnh gằn giọng tính lao ra nhưng chết sững khi nhìn vào mặt cậu, cảm giác quỷ dị sởn hết gai ốc đột nhiên muốn tiểu quá. Gã lắp bắp chân tay lạnh toát không thể nhúc nhích, đôi con ngươi trợn tròn sợ hãi như thể kẻ đứng trước mặt gã không phải người mà là ác quỷ bước ra từ địa ngục, sự chết chóc như bao chùm phòng học.

"Muốn chết ?"

Toàn thân tỏa một luồng sát khí, chân dơ cao sút ngang đầu gã.Chưa dừng lại ở đó, cậu liên tục đấm vào mặt, từng giọt máu bắn lên khuôn mặt lạnh lùng của cậu ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm tên... đó như thể gã chỉ là một vật chết... đấm gã chỉ để trút giận.

Những người xung quanh như chết lặng cảm thấy điều gì không ổn muốn tiến lên kéo cậu ra nhưng lại không dám nhúc nhích ai ngu đâu đi ra can ngăn một kẻ đang phát điên?

Con thỏ dồn đường cùng cũng sẽ phản kháng huống chi trông tình trạng điên cuồng này... làm ơn...ai đó can ngăn gã điên này đi...

"Dừng lại , sẽ chết người đó "

Mikey nghi hoặc ngước lên nhìn kẻ to gan đang nắm tay mình. Ồ là Takemicchi anh hùng của mọi người, chỉ có hắn dũng cảm xông ra ngăn cản cậu dù ở đâu hay bất cứ thời điểm nào luôn là kẻ ngáng đường chết tiệt .

"Dừng lại được rồi Mikey, hắn ngấy rồi... nếu tiếp tục sẽ gây ra mạng người đó, làm ơn."

Đôi mắt xanh sáng ngời xen lẫn sự sợ hãi khẩn cầu nhưng vẫn kiên quyết cứng đầu lao ra ngăn cản, đôi chân run rẩy vẫn cố đứng chống lại ánh mắt sát khí của cậu thầm cầu mong thầy cô đến nhanh giải quyết mọi chuyện, và không phụ sự kì vọng tiếng rống giận vang lên khắp hàng lang lớp học.

"Các cô cậu đây là làm gì tụ tập một chỗ không lo về lớp ôn bài đi, còn cậu kia ai cho đánh nhau hả, lên văn phong ngay, mấy người kia tin tôi vặn cổ các anh chị luôn không mà còn quay đầu hóng chuyện "

Chủ nhiệm lớp cũng dạy không ít thế hệ học sinh, uy áp vẫn phải có, đương nhiên là trấn được học sinh, mọi người ai cũng sợ ông, đặc biệt là khi ông dùng ngữ điệu dở dở ương ương này để nói chuyện.

All Mikey - lạnh lẽoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ