Chương 6

1.5K 188 2
                                    

Đứng trước cửa nhà có tiếng cười đùa vọng ra, Ema lén nhìn sắc mặt cậu thấy không có gì biến hóa, liền thở... nhẹ nhỏm.
"Anh Mikey, vào không hay thôi chúng ta ra ngoài ăn nha?"

Mikey nghiên đầu khó hiểu nhìn Ema, sao phải ra ngoài ăn.

"Ừm cái đó..."

"Hai đứa còn không vào, đứng ngoài đây làm gì?"

Tông giọng trầm ấm khàn khàn vang lên cắt đứt lời nói của cô bé khiến Ema giật mình suýt la lên, không biết từ khi nào anh Shinichiro đã đứng sau lưng cô, ánh mắt thâm trầm lạnh lùng con ngươi của y là một màu đen cực kì thâm thúy sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng.Y đi lướt qua hai người mờ cửa quay đầu.

"Còn không vào?"

Cả hai nhanh chân bước theo vào, Mikey nãy giờ vẫn chăm chú nhìn theo anh như thể chỉ chợp mắt một chút thôi bóng dáng ấy sẽ biến mất mà trong các giấc mơ đã ám ảnh cậu.

Anh biết nãy giờ luôn có tầm mắt nóng bỏng đặt lên người mình nhưng lơ đi không quan tâm, mọi thứ dường như không liên quan tới.
.
.
"Ủa anh Shinichiro, a Ema mới đi học về sao chị nhớ bé quá à"

Một bóng dáng người con gái xinh đẹp từ phòng khách đi ra, cất tiếng chào hỏi rồi lướt qua cậu đi về phía Ema lơ đi sự tồn tại của cậu. Mikey thắc mắt nhìn lục lọi trong mớ kí ức hỗn độn của mình, thì ra cô ả là bạn gái của Izana, một kẻ có tâm tư thâm trầm rất giỏi thao túng tâm lý người khác hãm hại cậu.

Mikey không quan tâm đi thẳng lên phòng, người đàn ông nãy giờ im lặng quan sát hết hành động cậu vào mắt không biết nghĩ gì xoay người vào phòng mình chỉ còn lại hai cô gái, cô ả kéo tay Ema vào phòng bếp chuẩn nấu ăn, cảm thấy hơi lạ với biểu hiện của cậu, trong đầu bày những miêu kế đầy toan tính.

Bên này cậu không biết mình sắp bị tính kế, vẫn ung dung ngâm mình trong bồn tắm. Cảm giác thư thái ,các cơ hoạt động cả ngày giờ thả lỏng khiến cậu rên khe khẽ. Nhắm mắt nín thở ngục xuống nước rất lâu rồi đột ngột ngửa đầu hít mạnh, không khí tràn vào phổi căng đầy như muốn nổ .

Là thật, cảm xúc rất chân thật rằng nó không phải là đang mơ. Cậu đã chết và trùng sinh lại nhưng không còn là ở thế giới cũ nữa mà nơi khác, nơi trật tự thế giới nó bị đảo lộn tất cả, không phải do cậu mu muội cố chấp không nhận ra chỉ là cậu cóc quan tâm mà thôi.Như vậy cũng tốt ,người thật hơn là mộng cảnh...

"Anh Mikey, tắm xong chưa nhanh xuống ăn cơm kẻo nguội, mọi người đang trờ anh thôi đó"

"Ừm em xuống trước đi ,anh ra ngay đây"
.
.
.
"Tck, như ông thần cao quý quá ha, mọi người thì chờ mỗi mình mày, còn phải lên mời xuống ăn cơm chắc lần sau bưng kiệu rước mày luôn quá"

Izana lên tiếng móc mỉa khi thấy cậu chậm chạp ngồi vào ăn. Shinichiro khẽ cau mày, trông khi ông nội vẫn còn ngồi đây và nên biết rằng ông không muốn thấy cảnh mấy đứa cháu tương tàn trong nhà, lên tiếng ngăn gã trai đang tiếp túc móc mỉa .

"Được rồi Izana, ăn đi"

Mikey một chút phản ứng cũng không có, ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên, chỉ chú tâm vào đĩa thức ăn trước mặt .

"Orihime em ăn nhiều một chút, dạo này em gầy quá rồi đấy"

"Izana ăn hộ em miếng rau này đi, em không thích ăn nó"

"Sao vậy, ăn nhiều rau cho đẹp da, ráng ăn đi cuối tuần anh dắt em đi chơi. Cả cái này nữa, Ema em ăn cái này nè "

Đôi tình nhân trẻ nói chuyện trong không khí trầm lặng, lâu lâu Izana kéo tên Ema nhằm khuấy đảo không khí như vô ý muốn kéo sự chú ý của cậu .

Nhưng dường như Mikey không quan tâm đến gã, chăm chú gắp đồ ăn cho cô bé Ema và ông nội hoặc lén nhìn người anh trai cả lạnh lùng ngồi đối diện, điềm nhiên coi hai người là vô hình .

All Mikey - lạnh lẽoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ