Chương 15

1.6K 193 2
                                    

Nhìn cảnh trước mắt, Mikey tay chạm nhẹ lồng ngực, tim đập mạnh liên hồi như cơn đau bị búa nện vào.

Cuộc làm tình kéo dài mấy tiếng rồi kết thúc, cũng trong thời gian ấy cậu đứng chứng kiến, tâm từ bỡ ngỡ đến đau khổ rồi chết lặng.

Ghê tởm, dám kiếm một kẻ giống hệt cậu đè xuống khinh nhục, ha nguyên một lũ ánh mắt sói đói nhìn kẻ kia, nhưng Mikey cảm thấy ánh mắt dâm tà đó nhìn cậu.

"Haru"

"Hửm?"

"Gọi tên em đi, nhanh"

"Mikey?"

"Không tên thật ý, nhanh lên"

"Manjro"

"Ưmm ~ nữa đi"

"Manjiro, Manjiro...

Gã tuân mệnh yêu chiều gọi tên người thương, không hỏi lý do mà sủng nịnh làm theo, mà"Mikey "vui vẻ như có như không liếc về sau lưng gã, ánh mắt thách thức nhìn cậu.

Sanzu thấy cậu không để ý mình bóp cằm quay đầu "cậu" đối diện đôi mắt không vui của gã.

"Em nhìn đi đâu đấy?"

"Em nhìn ảnh sau lưng anh ấy, rất đẹp nhưng cũng rất đau khổ"

"Đừng để ý, một tấm ảnh cũ thôi"

Sanzu hờ hững lạnh nhạt nói, xoay người"Mikey " bắt đầu trận cuồng loạn.

Mikey chắc chắn kẻ đó nhìn thấy cậu, cũng đang nói cậu.

Cơn đau kéo tâm trí cậu gục xuống, trước khi mất ý thức cậu thấy"Mikey " cười dơ tay tạm biệt chào bằng một nụ hôn gió rồi bắt đầu một trận mây mưa .
.
.
Cơ thể rã rời, khẽ động đậy ,hít ngụm khí lạnh kiềm nén tiếng rên rồi bò dậy.

Giấc mơ chân thật, nước mắt còn đọng trên khóe mi, cơn đau trong tâm lấn át vết bỏng đau rát ngoài da.

Thẫn thờ nhìn phía trước không có tiêu cự, Ema mở cửa nhẹ bước vào giật mình hốt hoảng chạy lại lau nước mắt.

"Anh Mikey, đau lắm sao em... em đi gọi bác sĩ, chờ em"

Tâm trạng cô vui mừng vừa ân hận nên nói năng lộn xộn, vui vẻ chạy đi gọi bác sĩ.
.
.
Bệnh nhân tỉnh, chỉ cần điều trị chờ hồi phục sức khỏe là tốt.

Cả đám thở dài nhẹ nhõm, thấy tinh thần  cậu không ổn định Draken lo lắng .

"Mikey mày không sao chứ, từ lúc tỉnh lại tao thấy mày không ổn, vẫn giận em ấy ư?"

"Mày còn hỏi, về quản tốt bạn gái mày đi Draken"

Kazutora châm chọc nói.

"Được rồi, tụi bây ồn ảnh hưởng tới tâm tình bệnh nhân nên cút hết ra ngoài đi"

Mitsuya khó chịu xua đuổi cả bọn, quay người lấy nước đưa đến môi cậu.

"Uống chút nước đi, mới tỉnh dậy có lẽ mày sẽ khát"

Mikey há miệng ngậm ống hút, đôi mắt đờ đẫn làm kẻ đối diện tâm sinh thương tiếc.

(Bên ngoài)

" Anh Baij, từ lúc anh ấy tỉnh dậy luôn như vậy, có phải giận em không, hức..."

"Ema không có, bác sĩ nói thuốc tê chưa hết có lẽ tác dụng phụ vẫn còn, nên đừng tự trách nữa"

"Huhu... anh ấy sẽ ổn đúng chứ?"

"Đừng tự thấy tội lỗi nữa Ema, anh Mikey bảo vệ cậu vì anh ấy không muốn cậu bị thương nên không khóc nhé"

Đúng rồi, cậu mấy nay chăm sóc anh Mikey mệt rồi giờ đi nghỉ ngơi đi, còn lại mình và mọi người thay nhau chăm lo anh ấy cho"

Cô gái tóc mái tóc hồng lên tiếng khuyên giải, rồi cùng Hinata cưỡng ép dìu đi nghỉ đi.

Baij nhìn vào phòng bệnh, ánh mắt mông lung do dự rồi quay người bước đi.

"Rõ rành anh muốn vào"

"Hử?"

"Đúng mà, tại sao phải trốn tránh?"

Chifuyu nhìn thẳng vào đôi mắt né tránh ấy, thắc mắt nói lên tiếng lòng mình.

"Trước khi cậu ta tỉnh, anh luôn túc trực bên cạnh nhưng giờ đứng ngoài quan sát?"

"Cái đó tao chỉ ra ngoài cho thoáng thôi"

"Baij-san em rất tò mò cậu ta có mỗi quan hệ gì với Toman đấy"

Hôm khác đi, lúc đó tao sẽ kể cho"

"Thật nhé?"

"Ừ, tao đã lừa mày bao giờ chưa?"
.
.
Tiếng gõ cửa vang lên.

"Cái đó tôi vào nhé?"

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Các mỹ nữ đây đã đọc truyện của tôi tức là đã leo lên thuyền của tôi rồi, thế nên hãy tin tưởng vào tay lái của tôi đi 😼

All Mikey - lạnh lẽoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ