Chương 12

1.7K 217 43
                                    

Đạp mạnh lên ngực, không cho hắn ngồi dậy, cuối người nhìn xuống như một vị vua cao ngạo nhìn kẻ tôi tớ thấp hèn. Nhả ra từng chữ từng chữ lạnh lẽo, con ngươi màu đỏ như máu, giờ khắc này như biến thành hung thần muốn lấy mạng người.

" Ha, người con gái của mày? Ema con bé thì phải làm sao?'

Hả, hình như có cái gì đó sai sai, cả đám đông đứng hóng Drama ngơ ngác nhìn nhau, mọi chuyện lệch hơi quá rồi thì phải?

"Mikey... hộc... Mikey bình tĩnh, không phải như mày nghĩ đâu"

Takemichi lấy đồ ăn xong quay ra kiếm cậu, tìm xung quanh không thấy Mikey đâu, đang nhăn nhó cậu lại tự ý bỏ gã đi một mình, thì thấy Draken .

Đứng ngoài quan sát, im lặng nghe cuộc đối thoại hai người, tâm tư thâm trầm muốn xác định chắc chắn đó là cậu.

Đến khi thấy cậu sắp nói những câu không nên nói, gã kịp thời chạy ra ngăn cản cậu.

"Không phải như mày nghĩ chứ Draken, cô gái của mày được phép nói xấu vu oan người khác lại không cho người ta nói lí à?"

Quay lại nhìn Draken, miệng độc cố ý nói lớn như muốn mọi người nghe thấy. Một câu nói làm thay chiều suy nghĩ của dư luận, xém thì làm bọn họ hiểu lầm có gian tình.

Tay gã bấu chặt vào bả vai cậu, không biết là đang cố kiềm chế cơn giận Mikey, làm cho cậu tỉnh táo lại hay đang vui sướng, mà tay run, gân nổi đầy lên.

"Đau đấy Takemichy"

Miệng nói đau nhưng gương mặt vô cảm, có lẽ đã bình ổn lại cơn giận dữ vì sự xuất hiện của Takemichi, làm cậu chợt nhận ra nơi đây không phải là thế giới gốc.

Thế nên nổi giận làm gì chứ, cảm xúc thật là ngớ ngẩn, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng xoay người đến bên Ema và Hinata.

Takemichi kiềm chế bỏ tay ra  nhìn kẻ ngồi dưới đất thật thảm hại, cười khinh chạy đến bên người cậu.

Draken ngơ ngác nhìn về phía cậu, nỗi cảm giác chua sót sộc thẳng lên họng lại nghèn nghẹn ở cổ.

Seiko lo lắng lấy lại cảm giác vội chạy đến bên người hắn đỡ dậy. Hôm nay lần đầu tiên trong cuộc đời ả bị mấy lần kinh hách không nhúc nhích được, trước giờ luôn được bảo vệ cưng chiều, nay lĩnh hội cảm giác thập tử nhất sinh từ một người ả luôn khinh thường ghét cay ghét đắng .

"Đi thôi Ema "

"Đứng lại đó, chưa xong đâu"

Sao có thể để bọn họ đi dễ dàng như vậy được, sĩ diện làm cơn tức giận lấn át lí trí, cô ả với tay lấy chảo dầu nóng cạnh bếp hất thẳng vào người Ema.

Mikey linh cảm không may ở sau lưng, phản xa nhanh tay ôm lấy người cô bé bao bọc trong tấm lưng rộng lớn.

Nếu đẩy cô bé ra ít nhiều gì cũng bị dính mà con gái bị phỏng, sẽ không đẹp thế nên hãy để cậu gánh chịu.Trước anh trai không tốt không thể bảo vệ được em, giờ anh sẽ thực hiện được nó.

Cảm giác đau đớn lan khắp cả tế bào thần kinh. Cắn chặt môi đến chảy máu kiềm nén tiếng rên trong cổ họng, tay lau nước mắt cô bé như an ủi.

Tất cả mọi người sững sờ, Seiko buôn chảo, lảo đảo lùi lại vài bước sợ hãi lắp bắp.

"Không phải tại tao do mày lao ra thôi... đừng trách tao... tao vô tội"

Takemichi hoàn hồn, nhanh tay bấm gọi xe cấp cứu, tay gã run rẩy ấn lộn lung tung. Chết tiệt gã điên mất, trong lúc này cần bình tĩnh nhưng gã không thể bình tĩnh nổi, nước mắt nhòa đi làm gã muốn bật khóc nức nở.

Cứ tưởng tâm đủ lạnh lùng, tàn độc thì có thể đứng lên bảo vệ cậu, nhưng khi nhìn người trước mắt bị thương làm tâm gã mềm nhũn lo lắng, tâm trí không bình thường mà loạn hết cả lên.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Tôi rất nghèo ý tưởng, nhưng không sao linh cảm xung quanh ta, bữa nấu ăn bị phỏng và tôi đã có ý... tưởng 🤭🤭🤧

Cuối cùng cũng có Drama thực thụ, mấy cái trước chưa tính chỉ là nhạc đệm cho bữa ăn bắt đầu 👉👈🤧

All Mikey - lạnh lẽoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ