Chương 5

1.7K 182 2
                                    

"Mày muốn làm gì em ấy?"

Cánh tay cứng rắn to khỏe dơ ra ngăn cản đường quyền tên nam sinh trước mặt .

Thiếu niên mặc áo traqngs có dây đo ở cổ, dáng cao gầy khi dơ cánh tay lộ khung xương tay tinh tể mảnh mai, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay kẻ nọ tính vung lên người cậu, trông có vẻ nhẹ nhàng dáng người ung dung như thể chỉ đang nói chuyện vui đùa .

Tên nam sinh trước mặt hoảng sợ tựa hồ không nghĩ tới Mitsuya Takashi đội trưởng  phiên đội hai Toman ở đây, lại còn chắc cho tên ẻo lả này. Đáy mắt hoảng loạng cố gắng biện minh lời nói.

"Bọn tôi không có làm gì cả chỉ đùa với cậu ấy chút thôi "

Tên bên cạnh sợ hãi gật đầu phụ họa .

"Đúng đấy ,đúng đấy"

"Chơi đùa?!"

Ngữ điệu của hắn lạnh lùng khiến những người kia khủng hoảng, mặt cắt không còn giọt máu .

"Vậy chơi với tao này "

"Tôi không dám aaaaaa... không dám nữa... biết sai rồi lần sau không như vậy... aaaaa đau đau...

Mặt kệ lời xin tha tiếng gào thét đau đớn, hắn điên cuồng lao vào đánh, sự tức giận vô cớ bùng lên trong người lấy bọn chúng làm chỗ chút giận.

Sau khi thỏa mãn bản thân quay người ánh mắt phức tạp nhìn cậu rồi nhanh chóng đi luôn, cậu bạn đi cùng nhanh chóng chạy theo, trước khi đi ánh mắt tò mò nhìn về phía cậu và mất hút sau hàng cây.

Mikey im lặng nhìn theo hai bóng lưng ấy, rũ mi che dấu tâm tình bước về lớp học.

Ở một góc khuất, có ba người đang đứng quan sát tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối .

"Thật không ngờ cậu ta tốt bụng ghê, ra mặt giúp Mikey nữa chứ mà cậu cũng thật vô tâm quá đi bỏ rơi cả người bạn thanh mai trúc mã mặc người câu xé, không ngờ cậu lạnh lùng đến vậy á Baij "

"Câm mồm đi Kazutora, chuyện của nó bây giờ không còn liên quan đến tao nữa và cũng d*o phải là chuyện của mày nên đừng dùng giọng điệu ấy chọc tức tao"

Thanh niên tóc đen dài khó chịu tức giận cảnh cáo tên đầu có hai màu tóc vàng đen trông như quả chuối, xoay người gọi tên đầu vàng nãy giờ không lên tiếng đang chăm chú nhìn về hướng cậu đi dù không còn người ở đó, sự bực bội tăng cao giọng gắt lên .

"Chifuyu có đi không thì bảo ,nhìn cái gì không biết "

"Em đến đây Baij-san"

Kazutora ánh mắt âm trầm lạnh lẽo như con rắn độc nhìn theo hướng mới nãy mà Chifuyu nhìn, rồi nở nụ cười điên dại nhưng một dây sau trở lại bình thường, hết thảy tất cả chỉ là ảo giác nhanh chân theo hai người mới nãy.

"Ôi ôi đi nhanh quá, đợi tôi với chứ "

"Lề mề sao không ở lại đó luôn đi"

"Ôi được rồi, này đi chứ"

"Sao cũng được"

"Baij -san tính cúp học sao"

"Ờ ờ, không còn tâm tình lên lớp nữa"

Tiếng cười đùa xa dần, mọi chuyện trở lại quỹ đạo, âm thanh im lặng bao trùm không gian như chưa sảy ra một vụ ẩu đả nào cả.

----------------
Sau khi tan học, Ema chạy theo sau gọi cậu .

"Anh Mikey đợi em với,nãy em nghe nói lớp anh có đánh nhau với cả trưa nay nữa, sao bọn chúng sao cứ kiếm anh gây sự hoài vậy thật đáng ghét mà, anh không sao chứ?"

"Ừm anh không sao"

"Nhưng cũng may có anh Mitsuya ở đó, không thì không biết họ sẽ làm gì quá đáng với anh nữa"

"Ừm "

"Ừm cái đó, em có nghe anh có đánh nhau, à không là lớp anh có hai người bị đánh đến nhập viện hả"

"Ừm"

Cô thắc mắt không dám hỏi cậu có đánh người không, vì trong tiềm thức cô bé anh cô rất hiền từng có một thời gian bị bạo lực học đường, và cô cũng không tin là cậu sẽ đánh nhau vì dáng người nhỏ yếu mà bọn chúng thì đô con, chắc mình nghe nhầm tên thành người khác rồi.

Thấy cậu không muốn nói chuyện cô bé lải nhải miết cũng chán nên im lặng đi theo sau mặt cau có nghĩ, bọn họ lại làm bắt nạt anh nhỏ rồi, thật hèn hạ mà anh trai cô mỗi lần về trên người bẩn thỉu và vết thương thì nhiễm trùng. Bọn chúng biết ra tay chừng mực không quá nặng nếu không ai để ý sẽ không biết, thở dài trong lòng anh nhỏ hiền quá. Ngước lên nhìn cậu mọi hôm trông anh u ám mờ nhạt nay lại càng thêm xa cách, cả hai im lặng bước đi trên con đường về nhà.

All Mikey - lạnh lẽoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ