Chương 21

1.5K 191 6
                                    

Những người xung quanh cười nhạo khinh thường, một lũ thiển cận như nhau còn đứng nói khoác. Gì chứ đến giờ chưa ai đánh bại lại tên kia thì bọn bây ngồi đây ảo tưởng à.

Tự nhiên thành nhận vật trung tâm nhiều người căm ghét, người đàn ông ngại ngùng đứng cạnh vuốt sống mũi cười xuề xòa. Đối với anh mắt người khác, trước nay Mikey không thèm để ý, mà Takemichi càng không để ý ánh mắt bất cứ ai, cuối xuống gần tai cậu, hơi thở nóng rực nhè nhẹ ''muốn đua không?'' Mikey giật mình lùi về sau va vào lồng ngực vừa ấm áp vừa mạnh mẽ của hắn. Takemichi vỗ nhẹ hai cái lên lưng cậu, Mikey khó chịu, tại sao cứ đứng gần nói thổi hơi vào tai cậu, gạc phanh cánh tay sờ mó eo nhỏ, giọng khó chịu cảnh cáo.

''Cút ra''

'' Được rồi''

Takemichi cười vui vẻ, vươn tay xoa đầu cậu như dỗ dành trẻ nhỏ. Nhân lúc không ai chú ý mang vẻ thần bí kéo tay cậu ra khỏi đám đông.

Đứng trước con moto đen Mikey yêu thích nhìn chằm chằm nó, Takemichi vui vẻ với biểu hiện của cậu.

"Đây là con xe tao dùng đua hạng đấy mặt dù số hạng không được cao"

Kéo Mikey lên xe rồi ngồi sau lưng cậu bao chọn vào lòng, cảm giác có một vòng tay ấm áp xung quanh, khi mệt mỏi có thể dựa vào làm Mikey nhất thời thoải mái an tâm.

"Giải tỏa tâm trạng buồn bực của mày bằng cách đua xe đi, còn lại tao lo"

Nghe đến đây Mikey nở một nụ cười tự tin, chơi thôi còn lại mọi việc vứt hết cho hắn, với việc Takemichi vào được nơi người thường không dám bén mảng tới còn qua được mắt bọn kia cũng biết tên này không đơn giản.

Sau tiếng bóp cò, các tay đua phóng nhanh như tên đã rời cung lao thẳng về phía trước trên con đường đua tử thần.

Lúc này anh em Kawata áp sát đối thủ mình nhằm vượt lên, Nahoya điều khiển xe bám theo anh em nhà Haitani khiến bọn hắn suýt mấy lần lạc tay lái bay ra đường đua. Baij cua nhanh sau đó cấp tốc rút ngắn cự li với kakuchou, cả hai vẫn giữ khoảng cách với nhau,không vược lên cũng không cách đuôi được. Sau khi đánh bại Shion ở góc cua, Kazutora tăng tốc vược mặt khiến người xem tại hiện trường ồ lên hú hét thích thú.

Cả hai băng đảng đè ép đối phương mà không nhận ra có một bóng xe luồng lách nhẹ nhàng theo sát Draken.

Khi phát hiện người đuổi theo phía sau là xe lạ, lưng Draken chảy mồ hôi lạnh, từ khi nào vô thanh vô tức xuất hiện mà không một ai chú ý đến. Khán giả trường đua đang quan sát cuộc cạnh tranh giữa các băng đảng cũng không để ý, cho đến khi một người kinh hô lên cả khán đài ồn ào bỗng chốc căng thẳng. Con xe vút bay nhanh trên gió, mượt mà nhẹ nhàng tránh vật cản nguy hiểm, Mikey chẳng buồn đạp phanh cứ như đường đua này là đường chơi của một mình cậu.

''Này là ai... vược qua mọi tay đua lên vị trí cao đuổi kịp Draken phó băng Toman.'' Người xung quanh thì thầm, mắt không tự chủ theo sát bóng xe đang lướt kia, có người nhịn không được kinh hô'' Cậu ta không tính giảm tốc độ à, sắp tới khúc sóng thần rồi... nếu cứ tiếp tục đà này không chắc tay lái lao nhanh xuống vực mất''

Takemichi ngồi sau, gió đêm lùa vào người kèm theo đất cát và hơi thở từ ống bô xe. Chiếc xe phóng nhanh pha quệt vào gió muốn cắt đứt từng mảnh da, người lái vẫn bình tĩnh thậm chí là hưng phấn. Đôi mắt đen sâu trong ban đêm như phát sáng, Takemichi cảm thấy cậu như con chim đại bàng dũng mãnh phóng nhanh qua núi lửa, làm chủ bầu trời không một ai có thể khinh nhục. Mikey cứ như vậy rồi một ngày phát sáng, ai cũng biết đến... bỗng hắn cảm giác ích kỷ, muốn giấu cậu đi không cho ai biết đến sự tồn tại của cậu, chỉ một mình hắn biết thôi, nhưng hắn không nỡ. Đôi cánh ấy phải vươn tận trời xanh chứ không phải thối nát bên một kẻ tồi tệ như gã, ánh mắt chua sót dõi theo tấm lưng ấy.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Đang viết vui tự nhiên lười ngang😐, cố gắng dặn lòng viết đi, mỗi ngày một chữ sầu ghê😥

All Mikey - lạnh lẽoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ