Chương 2. Phải gọi là tổ tông.

1.9K 127 33
                                    

"RẦM!" Tổng tài bạc tỉ Kim Taehyung lần đầu trải nghiệm cảm giác bị sập cửa trước mặt đến ù cả tai là như thế nào. Từ trước đến nay chỉ có tổng tài sập cửa người khác thôi đấy, chưa kẻ nào dám làm vậy với hắn đâu. Với mạch logic thần kỳ, tổng tài nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ sậm màu trước mặt, nửa cái miệng kéo lên một đường cung đẹp mắt, bá đạo nói: "Chàng trai này quả thật rất thú vị. Cậu taー" 

Cánh cửa đột ngột bật mở, một chiếc vali nặng như đá tảng rơi vào vòng tay tổng tài. Taehyung cũng chỉ vì phản xạ mới bắt lấy mà suýt chút nữa bị nó kéo cắm mặt xuống đất. Hắn còn chưa đứng vững lại nghe thêm âm thanh kia lần nữa, "RẦM!" Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. 

Khóe môi tổng tài giật mạnh hai cái, khó nhọc nói hết câu: "ーnhất định phải thuộc về tôi." 

Đã một tuần kể từ ngày tổng tài ghé thăm nhà nhỏ của cậu Jeon nhưng sau đó thì lại biệt tăm biệt tích, như thể sự việc ngày đó là tự cậu nằm mơ mà ra. Nhưng để chứng minh cho tính chân thực tồn tại của bản thân, hôm nay Kim Taehyung lại dở chứng rồi. 

Mới sáng sớm hắn mang một xe tải con quần áo đến đổ trước cửa tiệm giặt ủi nhà cậu như đống rạ, cái giọng có tiền nghênh ngang phách lối đến là ghét: "Giặt hết đống quần áo này trước mười giờ tối cho tôi, bằng không tôi san phẳng cái quán nhỏ này của nhà cậu." 

Jungkook ngồi bên quầy thu ngân, trề môi khinh bỉ ra mặt, vừa chuẩn bị ra vẻ từ chối liền nghe hắn nói: "Tôi trả gấp 20 lần giá niêm yết." 

Thần tài đến! 

Thấy cậu có vẻ bị lung lay ý chí khiến hắn hài lòng, tiểu nhân cười đắc ý. Các cụ dạy cấm có sai, "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." 

Jungkook cố đè lại bàn tay tham công tiếc việc trong lòng, ngờ vực hỏi lại: "Trong trấn còn bao nhiêu tiệm lớn sao không tìm đến, anh mang đống đồ hiệu kia đến đây không sợ lồng giặt nhà tôi làm rách mất à?" 

Đương nhiên dù vô cùng muốn được bày tỏ thẳng suy nghĩ hoang đường đậm chất trẻ trâu của mình rằng: "Thân ái à, tôi hiểu em mà. Chắc hẳn vì em tự ti gia cảnh nhà em với tôi không môn đăng hộ đối nên không dám lấy tôi. Em không cần cảm thấy biết ơn tôi đâu, ấy, cũng không cần quỳ xuống, tất cả mọi thứ tôi làm cũng chỉ là vì em thôi." Nhưng bên não còn lại của tổng tài cũng đủ tư duy logic để nghĩ tới hậu quả sau này, có khi vừa dứt lời thì đến răng húp cháo cũng chẳng còn nữa. Kim Taehyung chỉ có thể nở một nụ cười tự tin bảy phần, hắng giọng trả lời: "Giúp em làm giàu." 

Có thể nói vì theo đuổi một cậu trai kém hắn hai tuổi, gia cảnh bình dân, học vấn trung cấp, công việc thì bấp bênh, tính tình lại quái gở, được mỗi cái mặt mà đến cả tính mạng của mình hắn cũng liều luôn rồi. Ai đời mẹ Kim mua sắm hết mình mà con trai chơi mẹ một vố hết hồn. Taehyung thầm chắp tay cầu mong mẹ thân yêu sáng sớm ngủ dậy không vì nhìn thấy tủ quần áo trong nhà bị trộm mất sạch mà tức ngất ngưởng. 

Hắn ngồi đấy, lặng người nhìn những bộ vest triệu đô bị nhét vào lồng giặt mà quay như cải thảo, trong tim chợt rỉ máu tươi. Nhưng dù vậy hắn vẫn cố gồng lên giữ vững hình tượng tổng tài bạc tình lắm tiền, ngoài mặt lạnh tanh không đọng một giọt cảm xúc nào. 

[Vkook] Tổng tài? Đừng qua đây ! ! !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ