Chương 5. Gián điệp thương mại?

988 77 17
                                    

"Này, biết gì chưa? Tổng giám đốc của chúng ta ban ngày ban mặt, giữa sảnh công ty bắt cậu trai nào đó lên phòng đấy!" Nhân chứng vừa có mặt tại hiện trường đứng ngồi không yên với lượng tin tức mình vừa lén thu thập được, tranh thủ lúc đi lấy nước cũng phải buôn vài câu. 

Cô gái mặc váy hoa nhí cùng đi đến căng tin bĩu môi tỏ vẻ không tin: "Cô cứ nói quá, lên phòng có nghĩa là gì chứ? Tổng giám đốc của chúng ta chính trực, lương thiện như vậy, sao qua miệng cô đã trở thành tên lưu manh, biến thái rồi." 

"Trời ạ! Cô phải tin tôi! Chính tôi đứng như trời trồng nhìn hai người họ thì thầm qua lại với nhau đó. Nếu không tin cô cứ thử hỏi mấy người trực ban sáng nay dưới sảnh chờ đi. Thật sự là về phòng! Nghĩa trên mặt chữ đấy!" 

Chị nhân viên thở dài bất lực với đồng nghiệp của mình, "Dù có thật sự đích thân tổng giám đốc mời về phòng thì ít ra cũng phải là đối tác cấp cao hoặc phụ nữ chứ. Ai lại giở trò gạ gẫm người giao quần áo bao giờ."

Nghe đến đây hai mắt người kia sáng lên, chớp động linh hoạt. Cô nắm lấy bờ vai đồng nghiệp lắc mạnh: "Aaaaaaaa! Cô không đứng đấy không thấy được, cậu giao hàng kia đẹp cực kỳ! Da trắng, mũi cao, mắt thì to tròn hệt chú nai con, mềm mại đáng yêu y như cục bột ấy. Còn có, còn có, tai thỏ!" Cô bất ngờ chỉ tay về phía hành lang, quả thật vừa có hai cái tai thỏ bằng bông lướt qua. 

Jungkook theo sau lưng Jimin lên tầng cao nhất tòa nhà, suốt đoạn đường dài chỉ cúi ngằm mặt xuống đất. Nếu có thể thì cậu còn muốn mở đường dưới lòng đất mà đi cho kín đáo, chứ trên hành lang đi qua mười người thì có chín người ngoái đầu lại nhìn cậu. 

Ngại chết mất! 

Tất cả cũng tại tai thỏ trên đầu. Ngày xưa Jeon Jungkook tưởng vậy là hay, mua được thứ đồ chơi mới trên mạng liền hí hửng đem gắn lên mũ bảo hiểm. Đã gắn thì cứ gắn đi, cậu ta còn nhất định phải gắn bằng keo con chó mới yên tâm chứ. 

Ba năm trước Jungkook sợ đôi tai thỏ kia không chống trụ được nắng mưa quá một tuần, cố ý chồng hai ba lớp keo cho chắc chắn. Ba năm sau, Jungkook lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thẹn thùng, ngượng chín cả mặt vì sự ngu ngốc của mình. Nhất định khi trở về cậu phải viết một bài đánh giá năm sao chất lượng cho hãng keo này, sản phẩm tốt đến mức khiến khách hàng phát điên. 

Jimin đẩy cậu vào phòng làm việc của tổng giám đốc, cong mắt mỉm cười một cái rồi nhanh như chớp đóng cửa lại. Đúng là thằng bạn trí cốt, Kim Taehyung lo lắng điều gì thì Park Jimin nghĩ y chang như vậy. Anh sợ cậu nhân lúc hai mắt mình cười đến mức không thấy đường thì tông cửa trốn mất nên mới vội vàng như vậy. 

Jeon Jungkook vứt mũ bảo hiểm xuống đất, tóc mái ướt mồ hôi dính vào trán. Cậu trai trẻ ngồi thất thần trên sofa bọc da cao cấp của tổng giám đốc ngay trước điều hòa, yên lặng đảo mắt vòng quanh căn phòng. Vốn dĩ chủ nhân của nó ưa phong cách tối giản thanh lịch nên phòng làm việc cũng được trang trí với những màu cơ bản. 

Cậu âm thầm bĩu môi chê con người Kim Taehyung này nhàm chán, thứ duy nhất thu hút cậu chỉ có thể là đĩa bánh quy bơ sữa giữa bàn trà thôi. Đương tuổi ăn tuổi lớn, Jungkook không thèm khách sáo bóc ngay một gói nhỏ, bên trong là bốn miếng bánh thơm ngậy, mặt trên còn rắc thêm một lớp đường cát khiến hương vị càng khắc sâu độ ngọt. 

[Vkook] Tổng tài? Đừng qua đây ! ! !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ