Chương 9. Ánh đèn.

574 57 12
                                    

Người phụ nữ không giấu được vẻ kinh ngạc trên gương mặt nhỏ tinh xảo, há hốc miệng hô lên: "Ôi trời đất ơi! Kim tổng từ trong ra ngoài nhìn thẳng tuột như cây thước ấy vậy mà lại là gay ư!" 

Trưởng ban Park khinh thường khạc một tiếng: "Thẳng con khỉ! Thẳng như cái thước dẻo thì có. Cả cái người ngồi cùng bàn với hắn nữa, trông điệu bộ nhà quê một cục của tiểu tử đó, anh chỉ liếc mắt một cái đã biết được hắn cùng lắm chỉ là món đồ chơi nhất thời của Kim Taehyung mà thôi." 

Cách một bức tường, Kim Taehyung rơi vào trầm mặc. Hắn chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến bộ vest mấy chục ngàn đô đang dán vào gạch men lát tường rẻ tiền và bám đầy những thứ không sạch sẽ ở nơi giải phóng chất thải này. Thứ duy nhất vẫn đang ầm ầm oanh tạc bên trong tâm trí hắn ngay lúc này chỉ còn những lời nói của cặp tình nhân. 

Trưởng ban Park không hề ý thức được sự tồn tại của hắn, vẫn hồn nhiên như con nai vàng, ngơ ngơ ngác ngác mà bày tỏ tất cả suy nghĩ trong lòng: "Kim tổng ấy, nhìn đứng đắn vậy thôi chứ thật ra xét về độ ăn chơi cũng chẳng thua vị thiếu gia nào trên cái đất Seoul này đâu. Trong nước hắn ta đã thu hút không biết bao nhiêu ong bướm khắp nơi rồi, mà đến khi ra nước ngoài du học cũng không bỏ được thói trăng hoa. Nghe người ta đồn rằng, hắn ăn chơi với thiên kim tiểu thư Chung gia rồi thình lình bỏ người ta lại mà về nước. Lá ngọc cành vàng Chung gia khóc lóc đến mức hoa lê đái vũ mà hắn còn không động lòng. Thử hỏi đối với tên tiểu tử vừa rồi, Kim Taehyung có được mấy phần mấy li chân tình." 

Người phụ nữ đột nhiên bật thốt lên một tiếng như vừa sực nhớ ra chuyện gì: "A! Em nhớ ra rồi. Cái cậu trai đi cùng với Kim tổng ấy hình như là người làm giặt ủi cuối phố đó anh. Thảo nào em nhìn cậu qua quen mắt quá chừng mà mãi không nhận ra." 

Trưởng ban Park bị câu nói của người đẹp chọc phá lên cười ha hả: "Cái gì? Đường đường là tổng giám đốc một công ty mà lại đi cặp với thằng giặt ủi thuê hả? Kim Taehyung định nhảy nghề làm diễn viên hài đó à. Cái chuyện này đủ để anh cười cả năm rồi đấy!" 

Tiếng cười sặc sặc của trưởng ban Park làm át hẳn đi tiếng đế giày da chậm từng bước tiến đến gần. Kim Taehyung bất thình lình xuất hiện sau lưng hai con người đang cười tít cả mắt, ghé vào tai trưởng ban Park thổi gió vào tai y như tên biến thái: "Chuyện gì mà cười hớn hở thế? Tâm trạng lên đỉnh điểm hả trưởng ban Park?" 

Đôi tình nhân trong nháy mắt giật thót, bật dậy nhanh như sét đánh. Trưởng ban Park quay khuôn mặt cứng đờ cùng khóe miệng còn chưa kịp cúp xuống, đối diện với Kim Taehyung mà đua nhau sởn tóc gáy. Hắn quả thật bị ám ảnh với hành động vừa rồi của Kim Taehyung, ruột gan không nhịn được mà ùng ục sôi. Hắn gượng gạo cười: "Kim tổng, thật, thật trùng hợp, lại gặp, gặp ngài rồi." 

Lời hắn muốn nói ra nhiều lắm nhưng đến lúc cần nói thì lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nói nôm na là trong bụng Kim Taehyung lúc này đang giấu một thùng axit sunfuric đặc nóng, có thể phun vào mặt tên trưởng ban Park này bất cứ lúc nào. 

Hỏi hắn đáng tội gì á? Chính là cái tội có mắt như mù, dám lén lút sau lưng phỉ báng Jeon Jungkook của hắn đấy. 

Hắn chiều cậu như chiều vong, lạy lên lục xuống hết nước hết cái, đủ đường rào trước đón sau cũng chỉ vì muốn tăng chút thiện cảm của cậu với hắn. Ấy thế mà qua miệng người khác chưa được năm phút thì cậu đã bị coi không không ra thể thống gì. 

[Vkook] Tổng tài? Đừng qua đây ! ! !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ