Chương 10. Cảm ơn, tôi cũng thích em.

564 55 10
                                    

Càng ngày Jeon Jungkook càng được mở mang tầm mắt về độ vô sỉ của cái tên Kim Taehyung chết tiệt này. Nhưng hôm nay khác rồi, hắn sẽ không thể nào bắt nạt được cậu bởi vì cậu có lí do chính đáng.

Jeon Jungkook cầm cái mũ bảo hiểm gắn tai thỏ kẹp vào nách, oai phong lẫm liệt hất cằm với hắn: "Không cần anh chở, xe tôi có tôi tự về."

Kim Taehyung nhìn xuống cái mũ trong tay Jeon Jungkook với ánh mắt hình viên đạn. Hắn rơi vào trầm mặc trong chốc lát rồi thuận tay rút ngay điện thoại từ trong túi quần ra.

Hai mươi giây sau hắn quay đầu lại, làm ra vẻ ngơ ngác hỏi: "Em vừa nói gì cơ?"

Jeon Jungkook là đồ cây ngay không sợ chết đứng, dõng dạc nói lại lần hai: "Tôi nói là, tôi có xe tôi tự về, không cần anh chở."

Kim Taehyung điềm nhiên hỏi: "Xe nào cơ?"

Jeon Jungkook chỉ tay về phía cửa: "Xe ở kia..."

Vốn dĩ cửa của nhà hàng là kính trong suốt, có thể quan sát toàn bộ đường xá bên ngoài. Mà mặt tiền của nhà hàng lại đối diện ngay với cửa công ty Dliub, chính là chỗ Jeon Jungkook gửi xe. Ấy vậy mà nhoắng một cái, cái xe máy điện cà tàng của cậu đã không cánh mà bay mất rồi.

Jeon Jungkook không dằn được lòng mà bật thốt ra tiếng chửi thề trong cổ họng: "Mẹ nó! Xe ông vừa mới ở đây mà đã đâu mất rồi???"

Cậu đẩy Kim Taehyung dạt sang một bên, lao ra ngoài đòi tìm xe. Ngó nghiêng mãi mà chẳng biết cái gia tài di động của cậu đang chui vào cái hốc nào thì ở bên vai trái, Kim Taehyung nghiêng người, thân mật dựa gần vào. 

Hắn thổi gió bên tai cậu: "Sao thế, không thấy xe đâu à?"

Nói rồi hắn lại bĩu môi, nhìn vu vơ lên trời xanh mây trắng nắng vàng: "Ơ thế bây giờ em về kiểu gì ta?" 

Khỏi cần ai nói Jeon Jungkook cũng thừa biết xe của cậu là bị ai động tay vào. Cậu chàng tức đến đỏ mặt, thở phì phò nắm cổ áo Kim Taehyung thẳng tay giật mạnh. Cả người tổng tài họ Kim bất thình lình bị cậu kéo lại, khoảng cách giữa hai chóp mũi hai người còn chưa đến 5cm. 

Jeon Jungkook đáng sợ trừng mắt với hắn: "Kim Taehyung! Trả xe ngay đây cho ông. Nếu không thìㅡ"

"Nếu không thì sao?" Kim Taehyung đứng thẳng lưng, thế mới biết khoảng cách chiều cao nó đáng sợ đến mức nào. 

Mới giây trước thôi hành động nắm cổ áo uy hiếp hắn của Jeon Jungkook còn có tí uy lực cùng đe dọa. Thế mà Kim Taehyung mới chỉ đổi tư thế một cái thôi mà giờ trông cậu như con koala đang đu trên cổ hắn vậy. 

Đột nhiên bao nhiêu khí thế chín trâu hai hổ của Jeon Jungkook bỗng mọc cánh bay víu đi mất hút, chỉ còn lại cậu chàng thiếu niên tròn mắt ngước nhìn theo cái cằm vuông vức của vị tổng tài nọ. Từ góc độ này nhìn lên, Kim Taehyung có nhướn mày một cái với đầy vẻ khiêu khích thì cũng không thể nào xấu nổi. Ngược lại, cậu còn thấy hắn đẹp trai nữa là. 

Kim Taehyung mím môi cười, khẽ cong lưng cúi xuống, để chóp mũi hai người suýt chút nữa thì chạm nhau. Giọng nói của hắn khẽ đến mức chàng thiếu niên tưởng đó là ảo âm: "Sao chưa gì đã vội vàng vu oan giá họa cho tôi rồi. Em nhìn mặt mũi tôi đi, ngay thẳng thật thà thiện lương thế này, ai lại đi làm ra cái trò trẻ con đấy được, nhỉ?" 

[Vkook] Tổng tài? Đừng qua đây ! ! !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ