Chương 16. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân

403 38 10
                                    

Kim Taehyung trực tiếp bỏ ngoài tai mấy tiếng léo nhéo vô nghĩa, nghiêng trái ngó phải chỉ mong ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Trông hắn cứ như ông bố trẻ lần đầu lên chức, không nắm bắt được tâm lí con em. Ông bố vô tâm mặc kệ cô con gái dù có quấy khóc đến mức nào cũng không cả thèm dỗ lấy một câu. Hắn kéo hai chiếc vali to tướng của Chung Mia, hất cằm ra hiệu cho cô: "Mau về nhà thôi." 

Chung Mia khoanh tay, chau mày giận dỗi ra mặt. Ấy thế nhưng đứng mãi, đứng mãi, cô cứ đứng như trời trồng mà người đàn ông kia vẫn chẳng thèm quay lại. Mới đây thôi hắn còn đứng trước mặt Chung Mia mà chỉ vừa chớp mắt một cái, Kim Taehyung đã đi ra đến bãi đậu xe rồi. 

Chung Mia thật hết cách, cô đành châm chước, xuống nước chịu thua hắn. Chung Mia hấp tấp đuổi theo bóng lưng người đàn ông: "Anh Taehyung, đợi em với!" 

Ngoài xe, Kim Taehyung đã đứng đợi cô bên cạnh cửa sau. Chung Mia vừa bước tới, Kim Taehyung liền mở cửa giúp cô nàng. Ánh mắt Chung Mia lóe lên tia ngờ vực trong chốc lát, cô trộm nghĩ: "Quái lạ, sao tự dưng anh Taehyung lại tốt thế nhỉ? Vừa mới đây chẳng phải còn nhét cả thúng bơ vào miệng mình cơ mà." Thế nhưng ngay lập tức ý nghĩ ấy bị niềm vui mù quáng chiếm trọn làm hai mắt cô mờ đi.

Chung Mia nở nụ cười hạnh phúc, nét mặt dịu dàng nói với hắn như đang ngại ngùng: "Cảm ơn anh, Cả thế giới này cũng chỉ có anh Taehyung là đối với em tốt nhất"

Kim Taehyung chột dạ ho khan một tiếng: "Ờ...cũng bình thường thôi."

Để làm giảm cảm giác tội lỗi trong lương tâm, Kim Taehyung còn chu đáo che đầu cho Chung Mia khi cô ngồi vào xe. Hắn tận tâm săn sóc mà nhắc nhở: "Cẩn thận đầu." Dáng vẻ này, cử chỉ này, hành động đến như thế này, bảo vệ trực cổng dưới tòa Dliub đâu, mau mau cắp sách vở chạy tới đây học hỏi!

Chung Mia thụ sủng nhược kinh, tuy trong lòng đã âm thầm gào thét vì sung sướng nhưng biểu cảm bên ngoài vẫn điềm tĩnh, bình thản như đây chuyện thường ngày.

Khi đã chắc chắn Chung Mia ngồi yên vị, Kim Taehyung mới đóng cửa xe lại. Chung Mia ngồi bên phải nên ghế phụ phía trên bị khuất, cô không phát hiện được có người vẫn đang ngồi im thin thít, đè nén tiếng thở của mình lặng lẽ nhất có thể.

Jeon Jungkook nào có thể ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường này. Cứ tưởng chỉ ăn một bữa cơm là xong, nào đâu giữa đường còn nhặt được cả một tổ tông mắc bệnh công chúa thế này. Vị tổ tông này khiến Jeon Jungkook ngồi bên trên nép chặt mình vào lưng ghế, không dám ho he tiếng nào.

Trong đầu Jeon Jungkook tự động mở cuộc bỏ phiếu giữa hai lựa chọn có nên chủ động ngoảnh mặt lại chào hỏi người kia hay không. Nếu không chào thì người ta lại đánh giá rằng mình không hiểu lễ nghi phép tắc, là người vô văn hóa. Nhưng nếu chẳng may chào mà người ta làm kiêu, người ta ngoảnh mặt làm ngơ thì lúc đấy quê phải biết.

Giữa lúc Jeon Jungkook còn đang đấu tranh tâm lý kịch liệt thì Kim Taehyung đột nhiên xuất hiện như một vị cứu tinh. Hắn sắp xếp hết tất cả đồ đạc trong cốp xe rồi ngồi vào ghế lái. Việc đầu tiên Kim Taehyung làm sau khi mở cửa xe là liếc mắt một lượt kiểm tra Jeon Jungkook thế nào. May quá, vẫn còn nguyên.

[Vkook] Tổng tài? Đừng qua đây ! ! !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ