Chương 7. Được yêu mà sợ

584 56 13
                                    

Lịch update là tối thứ 2 hằng tuần, mỗi tuần một chương. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ⁠(⁠^⁠3⁠^⁠)⁠╯

Khi Kim Taehyung giải quyết xong công việc với Jung Hoseok thì cũng vừa kịp giờ cơm. Kim Taehyung liếc nhìn đồng hồ đeo tay, tiến đến trước mặt con người đang ngồi thù lù một đống trên ghế chờ.

Hắn đút hai tay vào túi quần, hạ mắt từ trên cao nhìn xuống, khẩu khí như đang phân công nhiệm vụ cho cấp dưới: "Tôi xong việc rồi, chúng ta đi thôi." 

Jeon Jungkook ngước lên nhìn hắn, khuôn mày chau lại. Cậu cắn môi trong vô thức, như đang băn khoăn chuyện gì đó. Cuối cùng, sau bao thời gian đắn đo, Jungkook chỉ đáp lại hắn bằng một cái gật đầu. 

Thấy biểu hiện của Jeon Jungkook cứ là lạ, Kim Taehyung liền ngồi quỳ xuống trước mặt cậu để tầm mắt hai người bằng nhau. Kim Taehyung nghiêng đầu hỏi: "Làm sao vậy? Cậu có gì muốn nói với tôi à?"

Jeon Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn trong chốc lát rồi lại cụp xuống như đang chột dạ, khuôn miệng càng lúc càng trề xuống. Kim Taeyung càng sát lại gần, giọng nói nhẹ hơn mấy phần: "Chờ tôi lâu quá nên dỗi rồi?"

Jeon Jungkook không đáp lời khiến Kim Taehyung tưởng hắn đoán đúng rồi, vội vàng dỗ dành: "Chỉ tại cái tên Jung Hoseok ấy lắm mồm quá, ngồi vắt chân lên ghế liếng thoắng cả một buổi sáng vẫn chưa hết chuyện. Để lần sau tôi gặp lại hắn tôi đánh cho hắn một trận, cho chừa cái tội làm Jungkookie của chúng ta chờ đến đói meo đây này." 

Kim Taehyung cầm hai tay cậu lắc qua lắc lại: "Tôi đưa Jungkookie đi ăn canh thịt bò để chuộc lỗi có được không? Hay chúng ta ăn gà rán? Hoặc đồ nướng cũng được. Jungkookie thích ăn gì tôi cũng chiều hết."

Nói hết nước hết cái rồi mà khuôn mặt của nhóc con vẫn chẳng khá hơn chút nào. Jeon Jungkook rút tay mình ra khỏi tay hắn, đứng lên nhàn nhạt nói: "Đi thôi, ăn nhanh tôi còn phải về làm việc nữa."

Kim Taehyung quả thực không thể giải thích được thái độ của Jeon Jungkook đây là có ý gì. Hắn vội bước chân đuổi theo bóng lưng của thiếu niên. 

Suốt cả đoạn hành lang, Jeon Jungkook cư xử kì lạ đến mức khiến Kim Taehyung mờ mịt chẳng biết làm sao. Cứ mỗi lần hắn muốn đi sát gần cậu thì cậu hoặc là lủi xuống đi sau lưng hắn, hoặc là đi cách hắn cả mét. Cứ hễ hắn muốn bắt chuyện, hỏi han thì Jeon Jungkook đều trả lời qua loa rồi im bặt. Khoảng cách giữa hai người càng đi càng xa, rối bời trong lòng Kim Taehyung cũng ngày một lớn. 

Chẳng phải mới vừa nãy thôi còn hi hi ha ha với hắn sao? Ai lại chọc vào tổ tông của hắn đấy hả! 

Nếu không phải đang ở ngoài đường cần giữ hình tượng thì Kim Taehyung đã ôm đầu bứt cho sạch đám tóc trên đầu rồi. Tức chết hắn! 

Hai người đi vào một nhà hàng đồ Âu gần công ty, Kim Taehyung cố tình chọn cái bàn gần cửa sổ vắng người nhất. Hắn muốn lát nữa phải cùng cậu trò chuyện một phen cho ra nhẽ. Và ngộ nhỡ con người kia ngang ngược không nói lí, hắn không kiềm chế được lại bế cậu lẳng qua cửa sổ. 

Nghĩ thì ác vậy thôi chứ Kim Taehyung vẫn ngồi yên bưng cơm rót nước cho Jeon Jungkook. Hai người chỉ gọi bò thăn, mì Ý sốt kem và một đĩa salat cá hồi, tuyệt đối tuân thủ quy tắc không uống rượu vào giờ cơm trưa. 

[Vkook] Tổng tài? Đừng qua đây ! ! !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ