Chương 12. Thích rồi đúng không

524 53 11
                                    

Chớp lấy thời cơ, Jeon Jungkook ngay lập tức nhét cái sọt nhựa vào tay Kim Taehyung, một phát đẩy hắn ra xa cả mét. Cậu quên cả việc hắn vốn là vị tổng tài cao cao tại thượng, thân thể cao quý không dính nước xuân, sai sử đến là trơn tru: "Máy giặt xong rồi kìa, bảo anh đi gấp đồ đấy."

Bất giác Jeon Jungkook không còn bài xích hắn nữa mà đã chịu chấp nhận cho hắn làm cùng rồi, Kim Taehyung cười tít mắt, răm rắp tuân mệnh. Hắn tung ta tung tăng vui vẻ đi gấp đồ, nếu có cái đuôi đằng sau lưng thì giờ phút này Jeon Jungkook sẽ được thấy hắn ngoáy đuôi xoay tít như cái chong chóng tre. 

Một xe tải quần áo hành hai thanh niên trai tráng ra bã. Hai người ngồi gấp quần áo lên cả chuột mới xong, từng chồng từng chồng xếp ngay ngắn như những cái cột nhà xếp đủ một góc phòng.

Khi gấp xong cái quần cuối cùng cũng là lúc cái cột sống già cỗi của Jeon Jungkook kêu lộp cộp như tiếng rên rỉ đầy đau khổ của một lão già ở cái tuổi gần đất xa trời. Kim Taehyung thở ra một hơi, liếc nhìn đồng hồ trên tay. 

Đã muộn như thế này rồi, ở lại lâu thêm chút nữa có khi còn kiếm được bữa cơm tối ấy cũng nên. 

Nghĩ thế nhưng tổng tài bận trăm công nghìn việc làm gì có thời gian dư giả mà ăn cơm. Kim Taehyung chống tay dựa vào tường đứng lên, nhẫn nhịn cơn choáng váng bất ngờ ập đến khiến tầm mắt trong giây lát tối đen lại. 

Hắn nhanh chóng ổn định thân thể, thu dọn bản thân rồi nói lời tạm biệt với cậu: "Xong việc rồi tôi phải về đây, không thì Park Jimin sẽ điên tiết lên mất." 

Khỏi phải nói, Park Jimin đã điên xong rồi. 

Màn hình điện thoại Kim Taehyung nhấp nháy những cuộc nhỡ của vị thư kí tận tâm tận chức. Ánh sáng ấy yếu ớt hệt như những hi vọng của Park Jimin nhờ sóng não gửi đến Kim Taehyung, mong hắn trở về đi. 

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, bầu trời đã sẩm tối từ lâu, ngõ nhỏ đã lên đèn. Cậu ngước nhìn hắn, ngập ngừng nói: "Anh vất vả cả buổi chiều giúp tôi rồi, hay ở lại ăn cơm đi." 

Tổng tài họ Kim nghe như vậy sướng chết đi được!

Mặc dù trái tim đang gào thét mãnh liệt rằng "Nghe cậu ấy, ở lại đi!" nhưng lí trí vẫn còn, không thể không về. Kim Taehyung mười phần không nỡ, mềm giọng từ chối: "Để lần khác đi, hôm nay tôi bận rồi." 

Lần đầu tiên hắn và cậu không đồng nhất ý kiến với nhau. Hoặc những lần trước đều là một mình hắn một ý còn cậu chỉ ậm ờ thuận theo. Thế nhưng lần này Kim Taehyung làm cậu thực sự bất ngờ. Jeon Jungkook tròn mắt, cố nén sự ngạc nhiên vào đáy mắt: "Được, nhất định lần sau phải để tôi mời đấy nhé. Jeon Jungkook không thích mắc nợ người khác đâu." 

Kim Taehyung cười hề hề: "Chúng ta tuy hai mà một, sao lại tính là nợ nần."

Jeon Jungkook thay đổi sắc mặt ngay lập tức: "Nói cái gì đấy?" 

Kim Taehyung đánh tay lái như một tay đua chuyên nghiệp: "Lần sau tôi sẽ nhắn cho em thời gian và địa điểm. Nhất định phải để trống lịch dành cho tôi đấy."

[Vkook] Tổng tài? Đừng qua đây ! ! !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ