Chương 18. Vô giá.

393 37 13
                                    

Cô nàng chỉ ngón tay trắng nõn vào quyển thực đơn, hướng mắt cười với người phục vụ đứng đợi bên cạnh: "Tôi muốn khai vị bằng một phần súp kem ngô non tôm sú, sau đó là cá hồi áp chảo sốt chanh leo và thêm một phần spaghetti Aglio e Olio với bạch tuộc nữa nhé. Cảm ơn." 

Nghe Chung Mia đọc vanh vách một loạt tên những món ăn mà Jeon Jungkook hoa cả mắt theo. Chung Mia gấp thực đơn lại, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía thiếu niên ngồi đối diện. Cô cong cong khóe miệng: "Cậu Jeon, cậu cũng gọi món đi. Nhanh lên để người ta còn đi bận trăm công nghìn việc khác nữa chứ, thời gian đâu mà chờ đợi mãi được." 

Cậu chàng nhân viên đang nằm yên cũng tự dưng bị dính đạn, căng thẳng dựng thẳng sống lưng. Cậu chàng chỉ muốn lắc đầu nguây nguẩy rằng, gào thét trong lòng: "Không! Tôi rảnh! Tôi rất rảnh! Tôi đứng chờ các vị đến Tết năm sau cũng được! Vị tổng tài kia,  xin ngài đừng nhìn tôi với ánh mắt  như thể sắp lột sạch tôi từ trên xuống dưới có được không." 

Ngón tay Jeon Jungkook tì vào cạnh của quyển thực đơn đến trắng bệch, cậu cắn môi khó khăn nhả ra ba chữ: "Chờ một lát..." Thế này quả thật làm khó cho Jeon Jungkook rồi. Trước một loạt những cái tên xa lạ, cậu gần như bé con ba tuổi không biết đọc. Cậu không muốn trở nên mất mặt trước Kim Taehyung, nhưng cậu chẳng biết làm sao để đối phó với tình huống này. Hay là gọi bừa? Jeon Jungkook nghĩ liều. 

Tính tình Kim Taehyung vốn giỏi nhẫn nhịn, ngày bé cho dù Chung Mia nghịch ngợm quấy khóc như thế nào hắn cũng không buồn tỏ thái độ. Thế nhưng hôm nay sao đổi ngôi, người đổi tính rồi. Chỉ vì một câu nói không nặng không nhẹ của Chung Mia thôi đã khiến gai góc toàn thân Kim Taehyung đồng loạt dựng lên. Đầu óc Kim Taehyung nặng như đá tảng, ánh mắt tối lại. 

Ánh mắt của hắn đặt trên gương mặt Jeon Jungkook, để ý đến từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của cậu. Jeon Jungkook làm gì, nghĩ gì, tất cả đều viết hết lên mặt cho hắn đọc. Hắn trầm mặc lên tiếng, âm giọng thấp đến đáng sợ: "Jungkookie chỉ ăn thịt thôi." 

Jeon Jungkook đang cắm cúi đọc thực đơn đột nhiên bị gọi tên, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn: "Hả?" 

Đến cả Chung Mia cũng không lường trước được rằng Kim Taehyung sẽ nói ra câu này. Cô không hiểu dụng ý trong câu nói của hắn. Nhưng cho đến khi Chung Mia chứng kiến biểu cảm trên gương mặt tổng tài họ Kim từ âm trầm tử khí chuyển sang rạng rỡ tươi vui chỉ trong một nốt nhạc. Hắn mang thực đơn sang ngồi cạnh Jeon Jungkook, vui vẻ nói với cậu: "Tôi gọi thịt cho em nhé. Thịt bò được không? Hay em muốn ăn cá nào? Ở đây có món filet steak ngon lắm đó."

Chung Mia đến là méo miệng rồi. Cái giọng điệu ngọt sớt sao mà giống như đang dỗ trẻ con là sao? Cả cái điệu bộ xem thực đơn thôi mà làm hết dáng này đến dáng nọ là như nào đây? Sao có cảm giác như mình đang xem phim kinh dị thế này. 

Chẳng những giới thiệu tên các món ăn đặc sắc mà tổng tài họ Kim còn vận dụng triệt để kinh nghiệm lẫn trải nghiệm ăn uống tích lũy hai mươi bảy năm cuộc đời để miêu tả chi tiết về chúng. Kết cấu ra sao, hương vị như thế nào, ưu và nhược điểm có hay không. 

Kim Taehyung mất mười phút giảng giải cho Jeon Jungkook về toàn bộ thực đơn. Đó cũng là mười phút Jeon Jungkook nuốt một miệng đầy nước miếng, hai mắt sáng rực như lắp đèn pha, chăm chú lắng nghe hắn. Đột nhiên Kim Taehyung thấy có chút chút hãnh diện tự hào à nha. 

[Vkook] Tổng tài? Đừng qua đây ! ! !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ