12 End

46 6 0
                                        

Cái cảm giác sáng sớm được vùi mình trong chính mái ấm do bản thân tạo nên đúng là không gì sướng bằng.

Tôi khẽ mở mắt, thức dậy trong cái ôm dịu dàng quen thuộc của người thương.

"Hm... Singto, dậy đi~"

Phát ra tiếng rầm rì nơi cổ họng, chủ nhân của nó lười biếng dụi đầu vào lòng ngực tôi từ chối lời đánh thức của buổi sớm mai. Cánh tay đối phương đang vòng trên eo siết chặt lại, như một cách để đánh dấu quyền rồi lại như đang nâng niu món đồ mà mình trân quý.

Tôi nhẹ nhàng nâng tay xoa đầu tóc rối bù của hắn ta sau một đêm lăn lộn, cất giọng khàn khàn nói.

"Dậy ăn sáng đi, em đói rồi."

Con người mới khi nãy còn đang say giấc nồng, sau khi nghe lời than vãn ấy liền nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy, khẽ vươn người rồi quay lại rồi cúi xuống đặt vài ba nụ hôn khẽ khàng lên mặt tôi.

"Đợi anh chút, để anh làm bữa sáng cho em ngay nhé." Ánh mắt yêu chiều thấy rõ.

"Ừm..." Tôi lười biếng đáp lại.

Tôi đã chuyển qua sống ở nhà hắn ta được một thời gian sau vô số lời mời gọi không ngừng nghỉ, và thú thật, cuộc sống của chúng tôi bây giờ cứ như một cặp vợ chồng son đang trong thời kì quấn quít lấy nhau, không thể tách rời.

Nhớ tới bản thân khi trước, tôi thậm chí còn tự hoài nghi con người sống tự do và buông thả đó có thật sự là mình không? Từ một chú sói lang thang cô độc, bây giờ tôi lại như hóa thành chú sói non sẵn sàng để lộ chiếc bụng mềm mại yếu ớt của chính mình trước mặt bạn đời.

Đó chính là kết quả của cuộc sống được chăm lo trong sự chiều chuộng của hắn ta đấy. Trái ngọt mà tự tay hắn ta phải cố gắng lắm mới hái được.

"Krist, của em." Bữa sáng ngon lành được đặt trước mặt khiến tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.

"Jok* à? Thơm quá."

*Cháo Thái.

"Tối qua của chúng ta nóng bỏng quá, sáng nay phải bồi bổ lại." Bàn tay múc thức ăn của hắn ta sẽ trông săn sóc hơn nếu không có nụ cười gợi đòn kia trên mặt.

"Ồ? Để tối nay tiếp tục à?" Tôi nhướng mày nhìn.

"Em biết mà, rùa nhỏ." Cái đá chân mày ghét thật.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đắm đuối một lúc rồi cả hai cùng bật cười. Tiếng cười giòn tan mang theo sự hạnh phúc khởi đầu cho ngày mới.

Sau bữa sáng, tôi ngồi ung dung trên sofa phòng khách, ngửa đầu trông ngược vào bếp, nơi thân hình cao lớn đang thu mình trong chiếc tạp dề bé nhỏ. Tôi nhìn vào đôi bàn tay thường ngày chỉ dùng để cầm nắm và ký tên lên những hợp đồng có giá trị cả trăm triệu bath ấy giờ đây lại đang cẩn thận rửa sạch bát đĩa mà vô thức nhoẻn miệng cười.

Hình ảnh tương phản này của hắn ta khiến tôi cảm thấy rất đáng yêu, thật đấy.

"Hôm nay anh rảnh không?"

"Hôm nay anh bận ở nhà bầu bạn với ter rồi." Người thì vẫn cặm cụi rửa bát nhưng Singto vẫn vô thức nói ra những lời ngọt ngào.

"Vậy sao? Tiếc quá~" Tôi cố tình kéo dài giọng thu hút sự chú ý.

"Sao vậy, huh?"

"Đành để hôm khác đi đăng ký kết hôm vậy~" Tôi nhìn bóng lưng Singto mà nhướng mày, cất giọng ghẹo gan nói về một chuyện vô cùng nghiêm túc và...

*Loảng xoảng...* Tiếng bát đĩa rơi lại vào bồn nước.

Singto quay ngoắt lưng lại nhìn tôi với đôi mắt mở to như chưa thể tin được vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Hắn vội cởi bao tay và tạp dề, vứt đại chúng trên quầy bếp rồi bước nhanh về phía tôi.

Gấp gáp là vậy nhưng khi thật sự đứng trước mặt tôi, nhìn xuống gương mặt đang nở nụ cười trêu ghẹo của tôi mà hắn ta chỉ dám thở nhẹ, hai tay run run ôm lấy khuôn mặt tôi mà nâng lên nhìn thẳng vào đôi mắt cười.

"Em vừa nói gì?" Thái độ cẩn thận mà lại nâng niu của hắn ta khiến tôi muốn bật cười.

"Em có nói gì à?" Mắt tôi mở to, vờ vô tội nhìn lên hắn ta.

Không nghe được câu trả lời mà mình muốn, Singto hít sâu, hắn ta ngửa đầu liên tục chớp mắt nhìn quanh với nụ cười bất lực.

"Ôi Krist!"

Sau đó, dưới sự ngỡ ngàng của tôi mà quỳ xuống sàn gỗ, kéo mặt tôi lại gần, nhìn sâu vào mắt tôi.

"Đừng có đùa anh như vậy, nói mau."

Đừng nhìn hắn ta nói mạnh miệng như vậy mà lầm, lỗ tai đến cổ đang đỏ ửng lên đấy. Nhìn hắn ta xúc động đến vậy, tôi không kìm được nữa mà trực tiếp bật cười.

"Hahaha...!"

"Krist..."

"Rồi, rồi! Không cười nữa, haha..."

Nén lại nụ cười, mắt tôi cong lại như hình lưỡi lìm, cũng nâng tay mình lên ôm lấy má hắn ta, dịu giọng nói.

"Em nói là: Hôm nay trời đẹp lắm, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi."

Đáp lại tôi là một nụ hôn say tự đáy lòng.

END.

|KS| RiccoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ